Hạ Lan Châm giữ chặt đầu vai tôi, đốt ngón tay trắng bệch, tựa như gắng
hết sức đè nén lửa giận.
Hai người giằng co một hồi lâu.
Hạ Lan Châm mở miệng, cũng khinh thường cười một tiếng, “Ta thay
đổi ý định rồi, lần sau lại đấu”.
Hắn đột nhiên nhẹ giọng, tựa như đang nói gió luận trăng, “Bây giờ,
muốn mỹ nhân hay muốn mạng của ta… ngươi chọn đi”.
Tiêu Kỳ đứng thẳng, bất động như núi, ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn,
tỏa ra ánh sáng hòa quyện cùng sắc kiếm.
“Bổn Vương muốn cả hai”, hắn chậm rãi nói từng chữ.
Đầu ngón tay Hạ Lan Châm chợt giữ chặt lấy tôi, hắn ngửa đầu cười to.
Trong tiếng cười, sát cơ hai bên đã tỏ rõ, quanh thân thoáng chốc lạnh
như băng.
Tiêu Kỳ từng bước tiến lại gần.
Tay Hạ Lan Châm lặng lẽ đưa tới bên hông tôi, giữ tại đai lưng ngọc.
Tôi sợ hãi bật thốt lên: “Đừng qua đây!”.
Lời chưa dứt, thân hình hai người đã động.
Hàn quang giao nhau, lưỡi đao xẹt qua thái dương tôi.
Khí kiếm như sương, khiến lông mày lông mi đều lạnh lẽo.
Đột nhiên bên hông vang lên một tiếng kêu nhỏ đáng sợ.