Thế cục đã định, trận chiến này không thể không đánh.
Nhưng những người bị cuốn vào trận chiến này đều là những người thân
nhất của tôi.
Không biết từ lúc nào Tiêu Kỳ đã đi tới phía sau tôi, đè lại hai vai tôi, giờ
tôi mới biết mình đang run.
Chàng im lặng không nói, cùng tôi ngắm bức địa đồ một lúc, mãi sau
mới lên tiếng, “Nàng hiểu được địa đồ?”.
Tôi gật đầu, đáp lại câu hỏi của chàng, “Ừ, trước kia ca ca rất thích vẽ
địa đồ đường thủy…”.
“Nữ tử dòng họ Vương đúng là sáng suốt bất phàm”, chàng mỉm cười,
ôm tôi từ phía sau, tư thái thong dong như đang nói việc nhà, “Những
chuyện này vốn nên cho nàng biết sớm, nhưng thương thế của nàng chưa
lành nên chỉ sợ nàng thêm phiền não”.
Chàng nói rất nhẹ nhàng bình tĩnh, khiến tôi sinh ra ảo giác đây chỉ là
chút phiền toái nhỏ, không liên quan đến sự tồn vong của gia tộc tôi, đến
đại sự phân tranh thiên hạ. Tôi kinh ngạc nhìn, không thể tin được rằng giờ
phút này trên mặt chàng vẫn còn nở nụ cười.
Chàng có biết hay không, một khi xuôi binh về nam, cái đợi chờ chàng
chính là một cuộc ác chiến sinh tử. Chàng và tộc nhân của tôi cùng đứng
trên cây cầu vận mệnh, lui về phía sau một bước chính là vực sâu vạn
trượng.
“Rốt cuộc vì cái gì?”, tôi chán nản che mặt lại, không ngăn nổi sự lo sợ
nghi hoặc nơi đáy lòng, thất thanh nghẹn ngào.
Tôi không rõ hết thảy những việc này là vì cái gì. Gió thu mưa phùn,
cảnh đẹp thơ mộng, người thân thiết chốn kinh thành… Vùng trời đất rực