rỡ vừa mới hiện ra trước mắt cũng sụp xuống theo trận phân tranh này. Tôi
và mỗi người bên cạnh tôi có lẽ sẽ đều thay đổi từ đó. Tất cả những điều
hoang đường đáng sợ này rốt cuộc sinh ra vì cái gì chứ?
“Tại sao muốn phế vị? Tại sao phải đánh nhau?”, tôi run run hỏi chàng.
Chàng đột nhiên cười, tiếng cười sang sảng lạnh thấu xương mà tôi
không nghe ra nửa phần ý cười.
“Vì cái gì…”, chàng nhạt giọng lặp lại câu hỏi của tôi, khóe môi khẽ
nhếch, “Bốn chữ đơn giản, bá nghiệp đế vương!”.
Tôi bỗng nhiên ngước mắt nhìn, kinh hãi không nói nên lời.
Từ xưa bao nhiêu anh hùng khom lưng vì bốn chữ “bá nghiệp đế vương”
này.
“Một khi bước lên con đường này, được làm vua thua làm giặc, không
thể quay đầu”, chàng mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ lúc này.
Tôi ngắm nhìn Tiêu Kỳ, bỗng cảm thấy ý niệm trong đầu xoay chuyển
đảo dời. Chàng hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi hiện giờ, giống như tôi
cũng hiểu được ngụ ý của bốn chữ kia. Nếu như mọi chuyện được quay
ngược trở về xưa, tôi nguyện ý làm một nữ tử nhu nhược chốn khuê phòng
Hầu môn, giống như mẫu thân bình an hưởng vinh hoa cả đời, hay vẫn
nguyện ý đứng bên cạnh chàng?
Chàng lẳng lặng chờ tôi một hồi lâu, trong ánh mắt dường như có mất
mát.
“Tả tướng còn gửi cho nàng một phong thư”, chàng bình thản quay
người, lấy ra một phong thư màu vàng từ trong ngăn đựng mật thư.