Tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười ấm áp sáng ngời như vậy của chàng,
dường như có một luồng ánh sáng lan tỏa từ đáy mắt chàng, làm tôi ngây
người.
“Tại sao chàng…”, tôi muốn hỏi vì sao chàng lại biết nhũ danh của tôi,
lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ tới phong thư trong tay, bên trên phụ thân
viết rõ ràng “Thân gửi nữ nhi A Vũ”. Tôi bất giác bật cười, ngước mắt đón
nhận ánh mắt chàng. Cả hai cùng cười.
Trong phong thư có một mùi hương ẩn hiện như mùi mực, dưới ánh mặt
trời tháng năm, tôi dường như quay trở lại quang cảnh tươi đẹp năm xưa.
Bị chàng nhìn như vậy, tôi có chút bối rối, cúi đầu mở phong thư của phụ
thân.
Cổ tay lại bỗng nhiên bị chàng nắm lấy, thư cũng bị chàng cướp mất.
Chàng giơ ngón tay đặt trên môi tôi, ngăn câu hỏi của tôi lại, thấp giọng
cười, nói: “Quay về thì đọc, giờ theo ta tới một nơi!”.
Tôi ngạc nhiên, bị chàng nắm tay không lời giải thích kéo ra khỏi thư
phòng. Trên hành lang nhiều thị vệ tôi tớ như vậy, chàng cũng không thèm
để ý, vẫn luôn nắm chặt tay tôi, thản nhiên bước đi, khiến nô bộc trong phủ
cả kinh rối rít tránh đường. Lúc đầu tôi còn xấu hổ, dần dần cảm thấy vui
vẻ, tò mò đuổi theo bước chân chàng, không biết chàng muốn dẫn tôi đi
đâu.
Bàn tay chàng lớn như vậy, nắm hoàn toàn lấy tay tôi. Tôi nhìn trộm
gương mặt nghiêng của chàng, lại bị chàng phát hiện…
“Tới rồi”, chàng giơ một ngón tay chỉ về phía trước, là chuồng ngựa,
“Mau đi chọn ngựa!”.
“Chọn ngựa?”, tôi không khỏi kinh ngạc, không biến nên khóc hay nên
cười, nhướng mày, “Chàng chẳng lẽ muốn đưa ta mang binh đánh giặc?”.