Chàng cười lớn, “Sao lại nhiều lời thế? Bảo nàng chọn thì cứ chọn, chọn
xong ngựa rồi gọi hạ nhân tìm một bộ quần áo người Hồ cho nàng”.
Tôi chợt hiểu ra, vui mừng nói, “Chúng ta cải trang ra ngoài?”.
Chàng trừng mắt, “Nói to thêm chút nữa là toàn thành này đều biết
Vương phi ra ngoài rồi đấy!”.
Bỗng nhiên nghe thấy một tràng ngựa hí, một con ngựa cao lớn đen
huyền hướng về phía chúng tôi chào đón, màu lông toàn thân sáng như
mực, bốn vó khỏe mạnh thon dài, lông bờm mượt mà, dũng mãnh đẹp mắt.
“Đó là Mặc Giao”, Tiêu Kỳ mỉm cười, buông tay tôi ra, đi tới gần con
ngựa thân yêu của chàng.
Nhìn chàng trọng ngựa hơn người, tôi ngầm bực trong lòng, bỗng nổi
tâm bướng bỉnh, đặt ngón tay lên môi, huýt một tiếng ngắn. Đây là tín hiệu
cảnh cáo mà chuyên gia thuần phục ngựa thường dùng, lúc còn nhỏ tôi
quấn lấy Thái phó học rất lâu mới thành. Đám ngựa trong chuồng quả
nhiên nhất tề nhìn sang phía tôi, ngay cả Mặc Giao cũng khẽ nghiêng đầu.
Tiêu Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, cười nói, “Nàng còn biết cả cái này!”.
Tôi cười nhạt, nhướng mày, “Ngoại trừ múa đao giương kiếm, hành quân
đánh giặc, những thứ chàng biết chưa chắc ta sẽ không biết”.
Chương 17: Triền miên
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng chiếu vào cả vùng trời đất mênh
mông, núi cao sừng sững phía xa, bầu không như thể có biển mây cuồn
cuộn trôi, các đỉnh núi luân phiên nhau được trời chiều chiếu lên một sắc
vàng nhàn nhạt. Trước mắt tôi là một màu xanh rộng lớn, xanh rì bất tận,