người khác, cho dù là cung nhân đến hoàng lăng thay mình chịu tang là
được. Qua thời hạn một năm sẽ có thể thành thân.
Song, sau khi Tạ quý phi qua đời, ý chỉ của hoàng hậu ban xuống nói Tử
Đạm hiếu thuận hơn người, thỉnh đích thân đi hoàng lăng, chịu tang mẫu
thân ba năm.
Bất kể tôi quỳ gối bên ngoài điện Chiêu Dương cầu khẩn như thế nào cô
cô cũng không chịu gặp tôi. Mẫu thân bất đắc dĩ giấu phụ thân đưa tôi đi
gặp hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng hạ chỉ cho Tử Đạm ở lại.
Tạ quý phi qua đời khiến hoàng thượng chỉ sau một đêm tựa như đã già
đi mười tuổi.
Ngày thường, chỉ khi nhìn thấy Tử Đạm, người mới giống một phụ thân
nhân từ mà không phải là một hoàng thượng thâm trầm nghiêm túc.
Nhưng hoàng thượng lại không chịu hạ chỉ giữ đứa con mình yêu quý ở
lại.
Người nói, hoàng lăng là nơi rất an toàn, không có gì đáng ngại.
Nhìn tôi khóc ròng, hoàng thượng nặng nề thở dài, “Biết điều như vậy,
đáng tiếc lại mang họ Vương…”.
Ngày Tử Đạm rời đi, tôi không hề tới tiễn, sợ huynh ấy nhìn thấy tôi
khóc sẽ càng thương tâm hơn.
Tôi hy vọng Tử Đạm có thể mỉm cười như thường ngày mà rời đi, vĩnh
viễn là hoàng tử kiêu ngạo cao quý nhất trong lòng tôi, không để bất kỳ kẻ
nào nhìn thấy vẻ bi thương hay nước mắt của huynh ấy.
Xa giá của Tử Đạm vừa qua Hoa môn đã thấy thị tỳ Cẩm Nhi của tôi
đứng chờ tại đó.