Còn tôi bình tĩnh quay đầu rời đi, nhưng vẫn không nhịn được mà bật
cười lớn…
Song, không đợi tới khi tôi cập kê, Tạ quý phi hoăng.
Tạ quý phi mới ba mươi bảy tuổi, đẹp tựa nữ tử bước ra từ trong tranh
vẽ, phảng phất như năm tháng không thể ghi lại dấu vết trên người nàng.
Cho dù cô cô ngang ngược đến mức nào, Tạ quý phi cũng không bao giờ
tranh giành, cũng không vì được sủng ái mà kiêu ngạo, chỉ bình yên sống
cuộc sống của mình.
Tôi lại một lần nữa tin tưởng rằng điều quá tốt đẹp sẽ không tồn tại được
lâu dài.
Vì một đợt phong hàn, bệnh tình tăng thêm, Tạ quý phi không kịp chờ
hoa mai mùa xuân mỗi năm đều được đặc biệt tiến cống cho mình từ xa xôi
ngàn dặm đã vội vã qua đời.
Nàng luôn yếu ớt nhiều bệnh nhưng chưa bao giờ buồn thương oán giận,
cho dù bị bệnh liệt giường vẫn trang phục chỉnh tề, cho tới lúc lâm chung
cũng không lộ ra nửa điểm tiều tụy thảm hại, chỉ nở một nụ cười đạm bạc
rồi nhắm mắt ngủ.
Đêm mưa, tiếng chuông dài buồn bã, lục cung khóc tang.
Đêm đó, một mình Tử Đạm canh giữ trước linh cữu, yên lặng rơi lệ,
nước mắt chảy dài rớt xuống trượt vào cổ, cổ áo ướt đẫm.
Tôi đứng phía sau huynh ấy một lúc lâu mà huynh ấy cũng không phát
hiện, cho tới khi tôi đưa một chiếc khăn lụa tới trước mắt.
Huynh ấy ngẩng đầu, một giọt lệ rơi xuống chiếc khăn.