Tôi không hề lo lắng chút nào, mặc dù cô cô không thích Tử Đạm nhưng
cũng sẽ càng không thích những công tử nhà giàu khác.
Mẫu thân đã ngầm đồng ý với tâm sự của tôi, thi thoảng còn để tôi tới
nơi Tạ quý phi ở chơi.
Tôi vừa qua sinh thần thứ mười ba, các danh môn vọng tộc tới gặp phụ
thân cầu hôn cơ hồ sắp đạp gãy cánh cửa phủ Tĩnh Quốc công.
Phụ thân tôi lấy lí do tôi còn nhỏ, đều nhã nhặn từ chối hết.
Khi đó, tôi bắt đầu e sợ thời gian trôi quá chậm, bởi chưa đến tuổi mười
lăm, chưa cập kê thì không được phép nhận hôn sự.
Mà Tử Đạm đã mười chín tuổi, rất nhanh sẽ có thể lập phi. Nếu như
không phải tôi còn quá nhỏ, Tạ quý phi đã sớm cầu hoàng thượng ban hôn
cho chúng tôi rồi. Tôi rất lo Tử Đạm không chờ được đến lúc tôi lớn lên,
một ngày không biết nào đó sẽ bị hoàng thượng tứ hôn, lấy một người
khác.
Có một lần sau khi giận dỗi, tôi mắng huynh ấy, “Tại sao huynh lại già
như vậy, chờ đến lúc muội lớn lên, huynh đã là lão nhân rồi”.
Tôi mười lăm tuổi, Tử Đạm sẽ hai mươi mốt, mặc dù chỉ vừa qua tuổi
hai mươi, nhưng trong mắt tôi có vẻ là rất già.
Tử Đạm ngẩn ngơ một hồi lâu không lên tiếng, chỉ là mang vẻ mặt không
biết nên khóc hay nên cười chăm chú nhìn tôi.
Không lâu sau đó, tôi nghe thấy huynh ấy bí mật hỏi Nhị điện hạ Tử
Luật, “Có phải trông đệ hơi già không?”.
Tử Luận ca ca không trả lời được.