Tháng ba, mùa xuân ấm áp, liễu xanh rủ khắp chốn, thiếu nữ một thân y
phục mỏng thướt tha cất lên từng lời gọi thiếu niên duy nhất trước mặt.
Tử Đạm, muội muốn xem huynh vẽ tranh.
Tử Đạm, chúng ta đi cưỡi ngựa đi.
Tử Đạm, chúng ta chơi cờ nào.
Tử Đạm, muội đàn một khúc mới cho huynh nghe.
Tử Đạm, Tử Đạm, Tử Đạm…
Mỗi lần tôi gọi, huynh ấy đều mỉm cười, vô cùng kiên nhẫn làm bạn với
tôi, đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của tôi.
Đến khi thực sự bị nháo loạn lên, Tử Đạm nặng nề thở dài, “Nghịch
ngợm như vậy, sau này làm sao làm Vương Phi của ta được?”.
Chỉ cần huynh ấy nói như vậy, tôi liền đỏ mặt, giống như con mèo bị
giẫm đuôi, lập tức xoay người né tránh.
Sau lưng vang lên tiếng cười thấp của Tử Đạm, một hồi lâu trôi qua,
tiếng cười ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi không hề tiêu tan.
Những nữ tử khác khi trưởng thành đều sợ hãi lễ cập kê.
Một khi đã cập kê, rất nhanh sẽ có người tới cửa cầu hôn, cha mẹ sẽ gả
mình đi, cả đời sau này phải sống cùng một nam nhân mình không quen
biết, mãi mãi cho đến già… Nghĩ tới, thực vô cùng đáng sợ.
May là, tôi có Tử Đạm.
Thái tử và Nhị điện hạ đều đã lập phi, dõi mắt khắp Kinh Hoa, người có
thân phận hợp, tuổi hợp, xứng đôi với tôi chỉ có Tử Đạm.