Có một đêm, tôi bị cô cô khiển trách, chạy một mạch tới Vạn Thọ cung,
đuổi tất cả các cung tỳ ra khỏi đó, một mình ngồi ngẩn người.
Tôi ngồi bên cạnh cây tử đằng ngoại tổ mẫu đích thân trồng, ngửa đầu
nhìn từng chiếc lá rơi trong gió thu. Sinh mệnh dễ dàng qua đi như vậy, chỉ
trong nháy mắt đã không còn nữa.
Khí lạnh đầu thu xuyên qua sa y mỏng, thấm vào da thịt, tôi cảm thấy
thực lạnh, đầu ngón tay lạnh như băng, lạnh lẽo không nơi nương tựa.
Bả vai bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm
lấy tôi.
Tôi nghe thấy hơi thở quen thuộc, trong chốc lát, mùi hoa mộc lan nhàn
nhạt bao trùm lấy tôi và cả đất trời.
Tử Đạm đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn sâu sa, ẩn chứa một loại cảm xúc mà
tôi chưa từng thấy.
Khuôn mặt của huynh ấy, đôi mắt, vẻ mặt, thân thể tỏa ra hơi thở nam tử
vừa thân thiết vừa xa lạ khiến tôi không biết làm sao, trong lòng tựa như
mờ mịt, tựa như bối rối, lại như ngọt ngào.
Một chiếc lá rụng đang bay, bị gió thổi rơi xuống mặt.
Tử Đạm đưa tay phẩy chiếc lá, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lông mày
tôi, một chút cảm giác run rẩy xuyên qua da thịt thấm vào cơ thể.
“Dáng vẻ nhíu mày của A Vũ rất đẹp, nhưng sẽ khiến ta đau lòng”.
Thanh âm của huynh ấy thấp, dịu dàng mà chứa đầy ưu thương, trong nháy
mắt hai gò má tôi đỏ ửng lên.
Thấy tôi đỏ mặt cúi đầu, huynh ấy lại mỉm cười, chậm rãi siết hai cánh
tay, ôm tôi chặt hơn.