Đó là lần đầu tiên huynh ấy nói tôi đẹp. Đã nhiều năm như vậy, huynh ấy
nhìn tôi lớn lên, đã từng nói tôi ngoan, nói tôi khờ, nói tôi bướng bỉnh,
nhưng chưa một lần nói rằng tôi đẹp. Huynh ấy giống ca ca, rất nhiều lần
nắm tay tôi, nghịch ngợm kéo tóc tôi, nhưng chưa bao giờ ôm tôi.
Lồng ngực ấy vừa ấm áp vừa thoải mái, khiến tôi không bao giờ muốn
rời.
Ngày hôm ấy, Tử Đạm nói với tôi, nhân gian sinh lão bệnh tử đều do số
mệnh, vô luận là giàu hay nghèo, sống có đau khổ, chết cũng có đau khổ.
Lúc nói những lời ấy, ánh mắt Tử Đạm rất dịu dàng, trên gương mặt lại
bao phủ nét u buồn mờ nhạt, đáy mắt phảng phất có nét xót thương.
Lòng tôi như thể có dòng nước suối chảy qua, nhất thời trở nên vô cùng
mềm mại.
Về sau, tôi không sợ cái chết nữa.
Ngoại tổ mẫu qua đời không để lại cho tôi niềm bi thương quá lâu, bởi
dù sao tôi cũng là thiếu nữ, tâm tính thuở thiếu thời cho dù có chịu đau
thương lớn hơn nữa cũng sẽ rất nhanh khỏi.
Huống chi tôi còn có một bí mật mới.
Trong lòng tôi có một sự biến hóa nhỏ kỳ diệu đang lặng lẽ xảy ra.
Sau đó không lâu, ca ca đủ tuổi chính thức vào triều, được phụ thân phái
tới bên cạnh thúc phụ để rèn luyện. Thúc phụ là quan khâm sai trị thủy ở
Hoài Châu, dẫn theo ca ca tới Hoài Châu nhậm chức.
Ca ca vừa đi, trong cung ngoài cung tựa như chỉ còn hai người tôi và Tử
Đạm.