Ca ca và Tử Đạm đi qua nơi nào cũng có một đám trẻ núp phía sau hành
lang len lén dõi theo.
Mỗi lần trong cung tổ chức yến tiệc, các nữ quyến đều dán chặt mắt vào
ca ca. Tử Đạm mặc dù là hoàng tử, dáng vẻ tuấn nhã hơn ca ca nhưng
không được các thiếu nữ hoan nghênh… bởi vì có tôi ở bên cạnh.
Lần đầu tiên thấy chúng tôi sóng vai bên nhau nâng ly chúc thọ hoàng
thượng, hoàng thượng đang ngà ngà say đánh rơi chén rượu trong tay, quay
sang nói với Tạ quý phi ngồi bên cạnh: “Ái phi, nàng nhìn xem, tiên đồng
trên trời hạ phàm tới chúc thọ trẫm kìa!”.
Tạ quý phi rất yêu quý tôi.
Nhưng cô cô lại không thích Tử Đạm.
Lần đó sau tiệc thọ, cô cô nói tôi đã lớn, nam nữ khác biệt, không thể quá
thân cận với các hoàng tử.
Tôi không lưu tâm, ỷ vào sự yêu quý của Thái hậu và mẫu thân mà
không để ý đến lời cô cô, len lén đi tìm Tử Đạm.
Vĩnh Hi năm thứ sáu, giữa mùa thu, Hiếu Hiến Kính Nhân Hoàng thái
hậu hoăng*.
*Hoăng: chết, cách nói kính trọng dành cho hoàng thất, chư hầu, quan to.
Đó là lần đầu tiên tôi mất đi một người thân. Bất kể mẫu thân rơi lệ giải
thích như thế nào tôi cũng không chịu chấp nhận sự thật đó.
Sau khi đại tang qua đi, tôi vẫn như lúc Thái hậu còn sống, ngày ngày
chạy tới Vạn Thọ cung, ôm con báo mà ngoại tổ mẫu thích nhất, một mình
ngồi trong điện, chờ ngoại tổ mẫu từ bên trong tẩm điện đi ra, mỉm cười gọi
tôi hai tiếng “A Vũ”…