*Cam bái hạ phong: bằng lòng chịu thua kém.
“Thôi, chàng thắng!”, tôi thở sâu một hơi, không đành lòng giục ngựa
nữa, mỉm cười ném roi cho Tiêu Kỳ.
“Đa tạ Vương phi”, Tiêu Kỳ mỉm cười khom người, ghìm cương cho
ngựa chạy chậm lại, dịu dàng nhìn tôi, “Mệt mỏi sao?”.
Tôi lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười, vén tóc mai lên, lúc này mới giật
mình nhận ra mình đã đi quá xa, bốn phía đều là đồng hoang vô tận, mà sắc
trời đã tối mất rồi. Hoàng hôn buông xuống, những đóa hoa dại mang một
vẻ đẹp rực rỡ. Xa xa có lều trại nhà gỗ, có những đống lửa lớn đã được dân
du mục nhóm lên. Một đoàn dê bò đang được đám mục đồng khua về nhà,
có tiếng ca hát vui mừng vang lên từ giữa bầy cừu.
“Đây là đâu? Chúng ta đi xa như vậy rồi ư?”, tôi kinh ngạc cười than.
Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói: “Xem ra tối nay không quay về thành được rồi,
chúng ta chỉ có thể ngủ lại bên ngoài”.
Tôi lè lưỡi, ra vẻ hoảng sợ, “Làm sao bây giờ, liệu có sói không?”.
“Sói thì không có”, Tiêu Kỳ không cười mà vẻ mặt lại đầy ý cười, nhìn
tôi, “Nhưng người thì có một”.
Hai tai đột nhiên nóng lên, tôi làm bộ như nghe không hiểu, nghiêng đầu
xoay người lại, nhưng không nén nổi mà bật cười.
Sắc trời đã tối, chúng tôi bèn đi đến nhà những người dân du mục kia,
vượt qua đám mục đồng đang trở về, thấy mùi canh thịt, sữa dê đun nóng
hổi mà chúng phụ nhân đã chuẩn bị xong xông vào mũi.
Chúng tôi một đôi khách không mời mà đến khiến cho những người dân
du mục thuần phác vô cùng vui mừng. Cũng không có ai hỏi lai lịch của