chúng tôi, chỉ lấy ra rượu thịt ngon nhất thiết đãi, phục vụ chúng tôi như
khách quý. Vài thiếu niên vây quanh Mặc Giao và Kinh Vân hết lời ca
ngợi, các thiếu nữ không chút ngượng ngùng e dè, tò mò xúm lại xung
quanh chúng tôi, vui vẻ nói cười hỏi chuyện. Các nàng ngưỡng mộ dung
mạo của tôi, ngưỡng mộ da tôi trắng nõn như nghé, mái tóc mềm bóng như
gấm – đây là những lời ca ngợi chất phác đáng yêu nhất mà tôi từng nghe
được.
Rượu đã uống, mọi người bắt đầu vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa.
Họ chơi những nhạc cụ mà tôi chưa từng thấy, hát những bài hát tôi nghe
không hiểu.
Tiêu Kỳ mỉm cười nói vào bên tai tôi, “Đó là tiếng Đột Quyết”.
Tôi đã nhận ra được, nhẹ giọng nói, “Bọn họ không hoàn toàn là người
Trung Nguyên”.
Tiêu Kỳ gật đầu cười, “Phía bắc là vùng các tộc cư trú hỗn tạp, người các
tộc vẫn thường lấy nhau, dân du mục phần lớn là người Hồ, phong tục có
khác so với Trung Nguyên”.
Tôi khẽ gật đầu, nhất thời trong lòng cảm khái. Triều ta và Đột Quyết đã
chinh chiến nhiều năm, thù hận của hai nước quá sâu, song dân chúng vẫn
sống hoàn thuận với nhau. Hơn trăm năm liên hôn, cùng sinh tồn, ở mảnh
đất này đã sớm trong người có ta, trong ta có người. Mặc dù lãnh thổ quốc
gia có thể dùng đao thương phân định nhưng huyết mạch, phong tục không
dễ gì thay đổi.
Một vị trưởng lão râu bạc trắng mời Tiêu Kỳ cùng đối ẩm, vừa mới trở
lại chỗ ngồi đã thấy một cô nương gương mặt hồng nhuận, tay bưng chén
rượu đi tới, lớn mật đưa cho Tiêu Kỳ, nam nữ đứng chung quanh nhất thời
cười rộ lên, nhìn thẳng về phía chúng tôi.