Bàng Qúy bỏ quên mũ giáp, hung hăng gạt nước mưa trên mặt, cười
vang nói, “Nửa đời làm ám nhân, hôm nay có thể cùng hai vị tướng quân
xung phong trận tiền, thoải mái chém giết một hồi là điều rất may mắn mà
thuộc hạ có được đời này”.
Người dũng cảm như thế, đáng tiếc lại là ám nhân, nhất định cả đời
không thấy mặt trời. Tôi chăm chú nhìn Bàng Qúy, mỉm cười nói, “Nếu vậy
thì theo ta quay về kinh, từ nay về sau đi theo dưới trướng Dự Chương
Vương, ngươi có bằng lòng hay không?”.
Bàng Qúy không hề phản đối, quỳ xuống, “Thuộc hạ thân là ám nhân, đã
từng chịu ân huệ Vương thị, thề nguyện trung thành, dù chết cũng không
thay lòng”.
Tôi ngẩn ra, cảm thấy buồn bã, bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ lại phục hồi
tinh thần, “Như vậy nếu đi theo ta thì sao?”.
“Chỉ sợ Vương phi đuổi!”, Bàng Qúy ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, lộ
ra nét mỉm cười.
Nhìn thấy Bàng Qúy và nhóm ám nhân đông nghìn nghịt đang quỳ phía
sau hắn, giờ khắc này tôi đột nhiên hoảng sợ – Vương thị ngày xưa một
sáng một tối, hai thế lực lớn trong triều và ngoài triều, lần lượt do phụ thân
cùng thúc phụ nắm giữ, mà nay tôi lại bị thời thế xô đẩy giống bọn họ trước
kia, lần đầu tiên thay thế quyền uy của các bậc cha chú. Cái tôi tiếp quản
không chỉ là sinh tử vận mệnh những người trước mắt, mà còn có lòng
trung thành của bọn họ với họ Vương.
Chỉ là thêm một ý niệm mà thôi mà lại như có sức mạnh lớn tràn vào,
khiến lòng dạ trở nên cứng rắn hơn.
Xa giá cùng thị vệ tùy tùng đi xuyên trong thành, dân chúng hai bên
đường đều kinh hoảng chạy trốn, không kéo nhau xúm đông lại xem như
hôm qua nữa.