Trong lúc nhất thời công sự ngổn ngang, tôi cũng âm thầm lo âu, mà
quan lại lớn nhỏ Huy Châu thì tỉnh bơ như không có gì liên quan tới mình.
Tôi dặn dò ba việc quan trọng phải làm. Thứ nhất, ổn định dân tâm, trước
khi trời tối phải bình ổn được sự rối loạn trong thành; thứ hai, đề cao phòng
thủ toàn thành, tùy thời chuẩn bị ứng phó với đại quân Kiển Trữ Vương;
thứ ba, dự trữ lương thảo, chờ đại quân Dự Chương Vương đến.
Trong phủ không thấy bóng dáng Kiếm Liên đâu, hỏi đến Tống Hoài n,
lại thấy hắn có vẻ chần chừ.
Cho các quan lại lui ra, tôi trở lại nội đường, nhíu mày nhìn về phía Tống
Hoài n.
Hắn thấp giọng nói, “Kiếm thống lĩnh đang ở trong phòng Ngô phu
nhân”.
Tôi nhướn mày, trong lòng cảm giác có điềm xấu, chỉ nghe hắn nói, “Sau
khi tin Ngô Khiêm chết được truyền tới, Ngô phu nhân liền tự vẫn”.
Thi thể Ngô phu nhân là chính tay Kiếm Liên mai táng.
Bà không để lại lời nào, ra đi rất quyết liệt. Hai người thiếp của Ngô
Khiêm khóc sướt mướt, chỉ nói phu nhân giao tiểu thư Huệ Tâm họ, còn
bản thân trở về trong phòng, lấy bội kiếm lão gia hay dùng cắt cổ tự vẫn.
Không ngờ một phụ nhân chốn khuê các, bình sinh chưa chạm qua đao
kiếm bao giờ, lại lựa chọn phương thức như thế để đi theo trượng phu.
Tôi không có bước vào linh đường của bà, cũng không đi đưa bà đoạn
đường cuối cùng – bà đương nhiên không muốn nhìn thấy tôi. Hôm qua
trước khi bà rời đi, lời nói còn văng vẳng bên tai, tôi từng nói với bà, “n
tương hộ khi hoạn nạn, ngày khác Vương Huyên nhất định sẽ báo đáp”.