nhiều bếp nấu để tăng khói bếp, ngày đêm tuần tra không nghỉ, giả thành
thế đại quân vào thành… Dù vậy, thuộc hạ thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể
kéo dài được ba ngày”.
Tôi trầm mặc, trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, tình huống xấu nhất là
phải động đao binh.
“Nói như vậy, ba ngày sau, không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến?”.
Tôi nghiêm nghị nhìn về phía hắn.
Tống Hoài n dứt khoát gật đầu, “Chúng ta ít nhất vẫn cần thủ vững hai
ngày, khiến Kiển Trữ Vương phải ở ngoài thành, chờ Vương gia tới”.
Tôi nhíu mày chậm rãi nói, “Binh lực Huy Châu không đủ, quân coi giữ
thành xưa nay quen nhàn nhã, bại hoại thành tính, thao luyện sơ sài, lại có
người lòng không kiên định… Nếu kiên quyết hợp lại, ta e không thủ được
quá hai ngày”.
“Ngăn không được cũng phải ngăn!”, Tống Hoài n ngước mắt lên, đáy
mắt tựa như đóng băng, “Thuộc hạ đã truyền lệnh toàn quân, một khi thành
bị phá, ta liền phóng hỏa đốt thành, đại quân coi giữ toàn thành, người già,
phụ nữ và trẻ em cùng phản quân đồng táng*!”.
*Đồng táng: chết chung.
Tôi chấn động, hoảng sợ nhìn hắn, một hồi lâu không nói nên lời.
Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, chậm rãi nói, “Tình hình đã thế này, đành phải
đập nồi dìm thuyền, giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể lấy tính mạng
ra chiến đấu!”.