“Vương phi, trời đã mau tối, người ra ngoài ăn một chút gì đi”. Ngọc Tú
đứng bên ngoài cửa thấp giọng cầu khẩn.
Tôi xơ xác ngồi bên cửa sổ nói không nên lời, ngẩn người nhìn chân trời
phía bắc, nhìn bóng đêm từng chút tối dần. Không muốn gặp ai, không
muốn nói gì, tôi giam mình trong phòng, không có dũng khí nhìn Kiếm
Liên, nhìn cô gái tên Huệ Tâm kia. Nghe nói Ngô Huệ Tâm khóc ngất
nhiều lần, treo cổ tự tử không được, giờ đang nằm ở trên giường, cơm nước
không ăn.
Ngọc Tú ở bên ngoài đau khổ cầu xin tôi mở cửa. Tôi đi tới cửa, im lặng
trong chốc lát rồi mở cửa ra.
“Dẫn ta đi gặp Ngô Huệ Tâm”. Tôi thản nhiên mở miệng, Ngọc Tú kinh
ngạc nhìn sắc mặt tôi nhưng không dám khuyên can, lập tức xoay người
dẫn đường.
Còn chưa bước vào cửa khuê phòng đã nghe thấy tiếng khóc kèm theo
tiếng đồ sứ vỡ tan.
Một phụ nhân vội vàng ra đón, áo tang trắng, gương mặt thanh lệ, không
kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ với tôi, tự xưng thiếp thân Tào thị.
Tôi không có lòng dạ nào nhiều lời, lập tức đi vào trong phòng, nhìn thấy
cô gái nhỏ bé tái nhợt và yếu ớt đang đẩy bát cháo thị nữ dâng lên ra.
Tôi đón lấy bát cháo trong tay vú già, đi đến trước giường nàng, đôi mắt
chăm chú nhìn nàng.
Thị tỳ xung quanh quỳ xuống đất, Huệ Tâm rưng rưng ngẩng đầu, kinh
nghi bất định* nhìn tôi, hai mắt sưng đỏ vì khóc.
*Kinh nghi bất định: ngạc nhiên và nghi ngờ.