Trên đường có khi còn thấy binh lính coi giữ thừa dịp nhiễu loạn dân.
Hôm qua vẫn là Huy Châu phồn hoa thịnh vượng, sau một đêm đã biến
thành tràng cảnh thê lương đến vậy.
Tôi buông rèm, không đành lòng nhìn lại.
Xa giá tới trước phủ Thứ sử, rơi vào trong tầm mắt là một đống hỗn độn.
Trên thềm đá trước cửa còn lưu lại vết máu chưa rửa, mơ hồ có thể thấy
được cảnh hỗn chiến thảm thiết đêm qua. Trước sân công văn sách vở tán
loạn khắp nơi, cũng chẳng thấy một tôi tớ tỳ nữ nào, nơi nơi là binh lính
mặc áo giáp đeo bội đao vẩy nước quét dọn.
Tống Hoài n mang theo quan viên lớn nhỏ của Huy Châu ra đón, chúng
văn võ tướng đều là những người đã từng gặp qua ở Huy Châu khi xưa, lúc
ấy thường mở yến tiệc, đương nhiên không thể thiếu người đến nghênh
phụng. Nơi tôi đi qua, mọi người đều cúi đầu không dám thở, hoảng hốt
giống như lúc tôi đến Huy Châu năm đó, nhưng mà lúc này, tất cả dĩ nhiên
khác xa.
Tống Hoài n chưa cởi chiến giáp, vết thương trên cánh tay chỉ băng bó
qua loa, trong mắt đầy tơ máu, khí phách vẫn hào hùng như cũ.
Hắn bẩm báo giản lược tình hình chiến đấu, song không nhắc đến màn
chém giết thảm thiết nửa chữ, chỉ nói Ngô Khiêm hốt hoảng bỏ trốn, lẫn
vào bên trong loạn quân, bị người của hắn bắn chết. Kiển Trữ Vương bên
kia phái ra hơn mười chiến thuyền nhỏ chạy dọc theo sông điều tra, tạm
thời không thấy động tĩnh gì.
Trong lúc nhất thời công sự ngổn ngang, tôi cũng âm thầm lo âu, mà
quan lại lớn nhỏ Huy Châu thì tỉnh bơ như không có gì liên quan tới mình.
Tôi dặn dò ba việc quan trọng phải làm. Thứ nhất, ổn định dân tâm, trước
khi trời tối phải bình ổn được sự rối loạn trong thành; thứ hai, đề cao phòng