“Báo!!!”.
Một thị vệ chạy vội lên, “Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm đã chết, toàn bộ
tướng lĩnh vứt giáp quy hàng, người ở bốn phía cửa thành đều bị bắt, hai vị
tướng quân Tống, Kiếm đã tiếp chưởng quân Huy Châu, Bàng đại nhân
đang dẫn quân về hành quán!”.
Ngọc Tú nhảy dựng lên, quên hết lễ tiết vui mừng kêu, “Cám ơn trời đất,
cám ơn trời đất!”.
Bọn thị vệ phía sau hoan hô như sấm dậy, vẻ phấn chấn và hưng phấn
biểu hiện hết qua lời nói.
“Rất tốt, chuẩn bị xa giá vào thành”. Tôi mỉm cười gật đầu, cố gắng kìm
nén sự kích động trong lòng, không để cho giọng nói biểu lộ nửa phần run
rẩy.
Xoay người nhìn lên bầu trời, tôi nhắm mắt lại, trong lòng lặp lại lời
Ngọc Tú mới vừa nói, hận không thể lập tức quỳ xuống khấu tạ trời xanh
đã giúp đỡ.
Khi Bàng Qúy chạy về tới hành quán, mưa rốt cuộc cũng bắt đầu rơi
xuống tầm tã.
Tôi nhanh chóng tự tay đỡ hắn lên trước khi hắn chuẩn bị quỳ xuống,
mỉm cười gửi lời tạ ơn tới hắn cùng các dũng sĩ áo đẫm máu phía sau.
Bàng Qúy bỏ quên mũ giáp, hung hăng gạt nước mưa trên mặt, cười
vang nói, “Nửa đời làm ám nhân, hôm nay có thể cùng hai vị tướng quân
xung phong trận tiền, thoải mái chém giết một hồi là điều rất may mắn mà
thuộc hạ có được đời này”.
Người dũng cảm như thế, đáng tiếc lại là ám nhân, nhất định cả đời
không thấy mặt trời. Tôi chăm chú nhìn Bàng Qúy, mỉm cười nói, “Nếu vậy