một mạch, hai má đỏ lên, quỳ trước mặt tôi, “Thiếp thân xin khấu tạ Vương
phi ở đây!”.
*Ghìm cương trước bờ vực: ý nói dừng lại đúng lúc, chuyển hướng đi
theo con đường đúng.
*Bá Nhạc: họ Tôn tên Dương, sống vào thời Xuân Thu, là người rất biết
xem tướng ngựa, chăm nuôi ngựa và còn cả một quyển Mã kinh (Kinh điển
về ngựa) còn truyền ở đời. Câu nói “Ngựa tốt gặp Bá Nhạc” ý chỉ người tài
phải gặp đúng người biết trọng dụng mới có cơ hội được phát huy hết khả
năng.
Lời nói tuy xuất phát từ tư tâm, chỉ lo Kiếm Liên thân là kẻ đầu hàng sẽ
bị người khác coi thường cho nên mới cầu tình… Song lời nàng nói cũng là
chân thành, không có nửa phần nịnh hót. Nhìn tuổi nàng xấp xỉ ca ca, tâm
cơ gan dạ sáng suốt không thua đấng nam nhi khiến tôi nảy sinh lòng kính
nể, vội tự tay đỡ nàng dậy.
“Kiếm Liên có hiền thê thế này, có thể thấy được hắn không phải là
lương tướng thì cũng là người có phúc”. Tôi nhìn nàng, nhướng mày cười,
bất giác có cảm giác thân thiết, “Vương Huyên tuổi trẻ kiến thức nông cạn,
nếu Kiếm phu nhân không chê thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp, ta
cùng bàn sự vụ”.
Tào thị mừng rỡ, vội quỳ gối.
Ban đêm, tôi trằn trọc không ngủ được.
Tống Hoài n cố ý muốn tôi từ hành quán chuyển vào phủ Thứ sử, tuy là
thủ vệ sâm nghiêm, an toàn không lo, nhưng tôi vừa nhắm mắt là nhớ lại
Ngô phu nhân, nhớ tới Huệ Tâm, làm sao còn có thể ngủ yên? Đêm càng
lúc càng khuya, tôi vẫn không hề buồn ngủ, đành khoác áo choàng vào,
đứng lên đi ra khỏi đình viện.