Bầu trời đêm tối đen, không thấy một chút ánh trăng, chỉ mơ hồ có thể
thấy được lính gác đêm vội vàng đi lại tuần tra đầu tường thành dưới ánh
lửa xa xa phía chân trời. Tôi chỉ dẫn theo vài thị nữ trực đêm, không có gọi
Ngọc Tú, nàng đã mấy ngày kinh hãi mệt không chịu nổi, trở về phòng là
ngủ say.
Lững thững đi đến cửa nội viện, chợt thấy ngoại viện đèn đuốc sáng
trưng, vẫn có quân sĩ bận rộn ra vào phủ.
Tôi lặng yên đi tới sảnh, bảo thị vệ gác cửa không cần lên tiếng. Chỉ thấy
trong sảnh có vài vị giáo tướng đang vây quanh trước dư đồ, người đứng ở
chính giữa là Tống Hoài n. Hắn đã thay một tấm áo bào lam, dưới ánh nến
chiếu càng lộ rõ vẻ tuấn tú, lời nói cử chỉ thong dong kiên định, ẩn có
phong độ của một đại tướng.
Nghĩ đến năm đó lúc Tiêu Kỳ còn là thiếu niên hẳn cũng có khí phách
hào hùng như vậy.
Tôi lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, hắn cũng không phát hiện, chỉ chuyên
chú nói cách bố trí binh lực phòng ngự với những người khác. Lòng tôi
thầm vui mừng, xoay người đang muốn rời đi lại nghe phía sau có người
kinh ngạc nói, “Vương phi!”.
Quay đầu lại, Tống Hoài n bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại tôi.
“Giờ đã muộn rồi, nếu không có quân vụ khẩn cấp, chư vị nên sớm hồi
phủ nghỉ ngơi đi”. Tôi đi vào trong sảnh, nhẹ nhàng cười nói với mọi
người.
Tống Hoài n gật đầu cười một tiếng, theo lời cho mọi người nghỉ.
Tôi từng bước thong thả tới trước địa đồ, hắn trầm mặc theo sát phía sau,
vẫn duy trì khoảng cách vài thước, trước sau luôn kính cẩn.