Hồ Quang Liệt cười khà khà, chớp chớp mắt với mấy người khác,
“Vương gia Vương phi của chúng ta đúng là một đôi tuyệt phối!”.
Tôi nhất thời xấu hổ, mọi người đều cúi đầu cười.
Tiêu Kỳ cũng cười cười, rồi lại nghiêm giọng nói với chư tướng, “Không
còn sớm nữa, các vị tạm thời trở về quân doanh nghỉ ngơi, thay phiên nhau
gác đêm, không được phép buông lỏng canh phòng!”.
“Rõ!”, chúng tướng đồng thanh đáp lại rồi lui đi.
Đầu thành gió đêm ào ào, Tiêu Kỳ cầm lấy tay tôi, đi dọc theo thành lâu.
Tôi lẳng lặng đi theo bên cạnh chàng, chỉ muốn không có chinh chiến,
không có sát phạt, cứ đi mãi như vậy, đi tới vĩnh viễn như trời đất cũng
được.
“Huy Châu sẽ đánh một trận đêm nay sao?”, tôi nghỉ chân thở dài.
Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn, không giấu vẻ tán dương, “Đáng tiếc nàng sinh ra
là thân nữ nhi, uổng phí một nhân tài”.
“Nếu không phải nữ nhi, há có thể gặp nhau?”, tôi chuyển mắt cười một
tiếng, “Chàng phô trương thanh thế như vậy đương nhiên là có chuyện khác
thường. Kiển Trữ Vương kia cẩn thận dò xét đã mấy ngày, chỉ e bao nhiêu
kiên nhẫn cũng đã mau chóng hao hết”.
Tiêu Kỳ gật đầu cười, giơ tay lên chỉ về bờ sông phía nam, “Kiển Trữ
Vương gừng già đa nghi, cũng biết cách dụng binh của ta sở trường tấn
công, thích lấy công làm thủ. Mà nay ông ta thử thăm dò liên tiếp mấy ngày
cũng không thấy ta xuất trận, nhất định là hoài nghi ta không ở trong thành.
Không ngờ lại không hẹn mà hợp kế hoãn binh của nàng, những ngày trước
là thực, hôm nay là hư, vừa may hư thực đảo lộn. Lúc này ta cố làm ra vẻ
huyền bí, tiếp tục phô trương thanh thế sẽ khiến ông ta càng nghi ngờ, cho