“Ta không sao…”, tôi gắng đặt chân đứng vững, chỉ cảm thấy trong ngực
khó chịu, trước mắt mơ hồ biến thành màu đen.
“Nàng ở lại phủ”, chàng bắt tôi nằm lại trên giường, trầm giọng nói, “Ta
lập tức vào cung, có tin tức gì sẽ báo cho nàng ngay tức khắc”.
Chàng đã mặc chiến giáp, chuẩn bị bội kiếm, quanh thân phát ra sát khí
nhạy bén. Chạm vào tấm áo giáp lạnh lẽo ấy càng khiến lòng tôi run sợ. Tôi
run giọng nói: “Nếu phụ thân động thủ, hai người…”.
Ánh mắt Tiêu Kỳ và tôi gặp nhau, vẻ hiền hòa chợt lóe trong đáy mắt
chàng biến mất, chỉ còn lại sát ý sắc nhọn, “Tình hình trước mắt còn chưa
rõ ràng, ta không hy vọng bất kỳ kẻ nào tùy tiện động thủ!”.
Tôi buồn bã nhìn chàng, gắng sức cắn môi, không nói ra được nửa lời
cầu xin. Ánh mắt chàng lưu luyến trên gương mặt tôi một lúc lâu, thâm
thúy khó lường. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi này, nỗi
đau, khổ tâm riêng mình dường như trở nên dài dằng dặc tựa vạn cổ.
Cuối cùng, chàng vẫn quay đầu đi, sải bước ra cửa, không hề nhìn lại
một lần nào.
Nhìn bóng lưng nghiêm nghị đi xa của chàng, tôi vô lực tựa vào cửa,
lặng lẽ cười khổ, lòng nghẹn đắng.
Song, đã không có thời gian cho tôi đau buồn.
Tôi gọi Bàng Qúy, lệnh cho hắn lập tức dẫn người tới phủ Trấn Quốc
Công, đồng thời điều tra tình hình các nơi trong thành.
Sau khi Hoàng thượng đột tử, nếu phụ thân thực sự hành động, giờ khắc
này hẳn là đã bày trận địa sẵn sàng đón địch, khó tránh khỏi có một màn
tranh đấu liều chết với Tiêu Kỳ.