nhưng chẳng thể qua mắt được. Tối nay thị nữ vừa mới dâng thuốc lên liền
có người tới thông bẩm chuyện gì đó, tôi nhân dịp chàng không để ý lặng lẽ
nghiêng bát thuốc đổ vào chậu hoa, còn chưa kịp giấu kỹ bã thuốc dư lại,
Tiêu Kỳ đã quay trở về phòng, chằm chằm nhìn bát thuốc trong tay tôi.
Tôi chột dạ biết điều, lè lưỡi nói: “Thuốc này khó uống quá, Thái y đã
nói ta khỏe lại rồi, sau này không cần uống nữa đâu!”.
“Không được!”, sắc mặt chàng không chút thay đổi, quay đầu phân phó
thị nữ, “Bưng bát khác tới!”.
Thấy chàng nghiêm túc như thật, tôi có chút không vui, kiên quyết nói:
“Ta nói không uống là không uống!”.
“Không được!”, gương mặt chàng càng nghiêm trọng hơn.
Tôi chợt thốt lên: “Ta không phải là đứa trẻ, không cần chàng lo!”.
Chàng đột nhiên túm tôi tới, cúi người hung hăng hôn xuống, càng hôn
càng sâu, chiếm lấy đôi môi tôi thật lâu, mãi cho tới khi tôi mềm oặt, vô lực
giãy dụa.
“Không cần ta quản?”, chàng cười mà như không nhìn lại tôi, trong mắt
vẫn còn sót lại vẻ tức giận, “Chỉ sợ nàng có bảy tám chục tuổi thì cả đời
này của nàng ta vẫn chắc chắn phải quản rồi!”. Tôi nhất thời không biết nên
khóc hay nên cười, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng. Thị nữ lại đưa
thuốc tới, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là uống vào, lại không kìm
được hỏi: “Thuốc này rốt cuộc có gì quan trọng mà ngày nào cũng phải
uống?”.
Tiêu Kỳ cười nhẹ một tiếng, “Chỉ là thuốc bổ mà thôi, thân thể nàng quá
yếu, trừ phi nuôi đến lúc trắng trẻo mập mạp, bằng không mỗi ngày đều
phải uống!”.