Trẻ sơ sinh thì ra lại mềm mại như vậy, trên gương mặt loáng thoáng có
thể thấy được bóng dáng cha mẹ. Gương mặt, tay chân nho nhỏ khiến tôi
không dám động vào. Đứ bé nằm trong tay tôi đã không còn sức khóc nữa,
khuôn mặt nghẹn ngào nhăn nhíu không dứt tựa như uất ức lắm. Tôi bất tri
bất giác rơi lệ, trái tim không khỏi lay động, tất cả thương yêu day dứt trào
ra, chỉ hận không thể hy sinh gì đó để giảm bớt nỗi khổ sở của nó. Giờ khắc
này, tôi bắt đầu hiểu được cảm thụ của Uyển Dung tỷ tỷ. Thì ra đó chính là
tấm lòng người mẹ… Nàng ít nhất còn có cơ hội đau lòng vì nó, lo lắng vì
nó, còn tôi ngay cả cơ hội này cũng cảm thấy xa vời.
Thái y rất nhanh đã tới, sau khi khám bệnh xong cho tiểu Hoàng tử thì
sắc mặt trở nên lo sợ nghi hoặc, trầm ngâm một hồi lâu, chỉ nói tiểu Hoàng
tử không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là thể chất quá suy yếu, là bẩm sinh
như vậy. Hoàng hậu truy hỏi tiếp, hắn lo sợ nói: “Vi thần tùy tiện phỏng
đoán, tiểu Hoàng tử có dấu hiệu bị kinh sợ…”. Thái y nói xong như thế liền
cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, tôi và Uyển Dung tỷ tỷ nhìn nhau thất
sắc. Cung nhân trong điện Chiêu Dương đều là tâm phúc của Hoàng hậu, cả
ngày chỉ có cung nữ và vú em cẩn thận chăm sóc tiểu Hoàng tử, ngoài ra
chưa từng có ai được tới gần. Nếu nói đứa trẻ bị kinh sợ thì quả thực khiến
người ta khó mà tin tưởng được.
“Chẳng lẽ là bị yểm bùa?”, Uyển Dung tỷ tỷ chợt thốt lên sợ hãi, hai chữ
‘yểm bùa’ vừa thốt ra cũng khiến tôi biến sắc. Trong chốn cung đình này ai
cũng biết ‘yểm bùa’ có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Hoàng hậu ngay tức
khắc hạ lệnh tra rõ hậu cung, đào sâu khắp các ngóc ngách, bắt giữ từng
cung nữ trong cung các phi tần tra hỏi, nếu có điểm khả nghi thì dùng hình
ép khai.
Tôi cẩn thận tra hỏi mỗi người bên cạnh tiểu Hoàng tử nhưng không thấy
có gì khả nghi. Từ vú em đến cung nữ đều là những người đã theo Uyển
Dung tỷ tỷ nhiều năm, hơn nữa hai lão ma ma lại là tâm phúc của Tạ Qúy
phi lúc xưa, sau khi Uyển Dung tỷ tỷ vào Đông Cung thì được Tạ Qúy phi