Mọi người lần lượt thối lui, lại chợt nghe trước điện vang lên một giọng
nói, “Dự Chương Vương phi xin dừng bước, Hoàng hậu tuyên Vương phi
nhập kiến”. Tôi theo cung nữ kia đi vào trong điện, vừa bước vào trong
tầng tầng lớp lớp rèm che đã nghe thấy một tiếng kêu bé nhỏ từ phía sau
bình phong Đan phượng triêu dương vang tới.
“A Vũ, A Vũ!”, Uyển Dung tỷ tỷ mặc áo tơ trắng, tóc tai lòa xòa được
cung nữ dìu ra ngoài. Mấy tháng không gặp, không ngờ nàng lại gầy yếu tái
nhợt như một chiếc lá đầu cành, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể
bị gió thổi bay đi. Tôi vội vã bước lên phía trước đỡ nàng, còn chưa chạm
được vào ống tay áo kia đã thấy nàng quỳ xuống trước mặt, tóc dài ủ rũ, sắc
mặt thảm hại trắng như tờ giấy, nắm tay tôi thật chặt, “A Vũ, van xin muội
cứu đứa con của ta!”.
“Hoàng hậu!”, tôi cả kinh đỡ lấy hai tay nàng, lại không đỡ được nàng
dậy. Thân thể nàng lạnh lẽo run rẩy, nước mắt lăn xuống, “Van xin muội
cứu nó, cứu lấy tiểu Hoàng tử, nếu không bọn họ sẽ hại chết nó! Không có
ai tin ta, Hoàng thượng cũng không tin… A Vũ, ta van xin muội! Cứu lấy
đứa bé, đừng để người khác hại chết nó!”.
“Sẽ không, không kẻ nào dám hại tiểu Hoàng tử, tỷ nhìn xem, đứa trẻ
không phải vẫn còn tốt đó sao?”. Tôi nhất thời luống cuống, chỉ đành phải
cúi người ôm nàng, vừa dịu nhẹ khuyên bảo, vừa ra ý cho nữ quan ôm đứa
trẻ tới. Mới vừa rồi ở bên ngoài điện nên không thấy rõ, giờ mới nhận ra
đứa bé nằm trong chăn gấm vàng kia lại nhỏ như vậy, mềm như vậy. Tay
tôi hơi buông xuống, đáy lòng thoáng đau, không đành lòng nhìn đứa bé
trước mặt.
Đúng lúc này, đứa trẻ khóc òa lên một tiếng, tiếng kêu yếu ớt, thậm chí
không lớn được hơn tiếng mèo kêu là bao nhiêu. Uyển Dung tỷ tỷ đón lấy
đứa bé vỗ về, thế nhưng đứa bé lại càng khóc lớn hơn, gương mặt nhỏ bé
đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ nhắn có chút tím lại. Tôi căng thẳng, không
kìm được đưa tay định ôm đứa bé. Uyển Dung đột nhiên ngẩng đầu, lạnh