mày, tới gương mặt, tới cổ… Cuối cùng là môi và lưỡi quấn quýt một hồi
thật lâu không thôi.
Ánh đèn chập chờn, tôi và chàng bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa như
vĩnh viễn chìm vào trong khoảnh khắc vô tận này.
Dường như không ai nỡ cất lời phá vỡ khoảng thời gian tuyệt vời hiện
tại. Cằm chàng nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, hai mắt nhắm lại, chàng cúi đầu
thở dài, “Từng nghĩ nàng sẽ hận ta, ngỡ là từ đó ta hoàn toàn mất đi nàng”.
Tôi ngước mắt lẳng lặng cười, nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của
chàng.
“Cho nên ta nghĩ, nếu như A Vũ chịu tha thứ cho ta thêm lần nữa, về sau
nàng muốn gì ta sẽ cho nàng thứ đó, chỉ cần nàng được tốt…”. Chàng
không nói được nữa, đáy mắt như có vẻ mừng điên lên khi mất đi rồi mà lại
có được, lại như có sự hoảng sợ sau nỗi tuyệt vọng. Con người xưa nay
cứng cáp như thanh đao, giờ khắc này cũng trở nên mềm mại, yếu ớt. Tựa
vào lồng ngực ấm áp của chàng, tôi nhắm mặt lại, mỉm cười. Có trải qua
loạn lạc ly biệt mới biết quý trọng. Tôi của ngày hôm nay còn có cái gì
chưa từng có được, chưa từng mất đi? Những gì tốt đẹp nhất, xấu xí nhất,
trân quý nhất, đáng buồn nhất trên đời tôi đều đã từng có và từng mất đi.
Cành vàng lá ngọc, danh môn thế gia, hết thảy đều là phù hoa lạc tẫn, trong
lòng bàn tay chỉ còn lại một chữ Tình. Thân tình với cha mẹ, tình huynh
muội, còn có chân tình ngàn năm không rời của chàng. Vốn tưởng rằng
những gì vững chắc nhất sẽ không chịu nổi đả kích mạnh mẽ này mà trở
nên yếu ớt, nào ngờ giờ vẫn còn ở trong tay.
Ba ngày sau khi tôi trở về kinh, trong cung nghênh đón chuyện vui, Tạ
Hoàng hậu sinh ra một bé trai gầy yếu, cũng chính là Hoàng tử duy nhất
của đương kim Hoàng thượng. Hoàng cung sau tai kiếp kia nhờ có sinh
mệnh mới đến này mà một lần nữa khôi phục được sức sống vui tươi, khói
mù bao phủ bấy lâu tựa hồ cũng dần dần tan ra. Theo quy định, ba ngày sau