thì bất luận có từng huy hoàng thế nào cũng sẽ lập tức luân lạc tới cảnh vạn
người giẫm đạp.
Tiêu Kỳ không cho tôi bất kỳ một lời hứa nào, nhưng tôi hiểu được,
chàng đã dùng hết khả năng để bảo vệ thân nhân của tôi.
Cuối mùa thu, lúc lá vàng rơi khắp chốn là lúc Thái y nói tôi đã bình
phục hơn, mà khi ấy tôi cũng đã quyết định quay trở về đối mặt với hết
thảy những gì tôi cần gánh chịu.
Hoàng hôn buông xuống thì vừa tới Vương phủ. Tôi thay quần áo dàn
xếp mọi thứ xong, Tiêu Kỳ còn chưa về.
Tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, người ở trong phòng nhưng luôn lưu ý động
tĩnh ngoài cửa, mỗi lần có tiếng bước chân tới gần đều khiến tôi chợt mừng
rỡ, rồi lại luôn là thất vọng. Tôi thầm cảm thấy bản thân buồn cười, lúc chia
tay chẳng tương tư, giờ gặp lại lại mỏi mắt mong chờ… Trong thoáng chốc,
một lần nữa tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Lần này không thể
sai được, chàng đã về.
Tôi ném cuốn sách trên tay xuống, không kịp khoác áo ngoài vào, vội vã
chạy ra ngoài cửa. Đám thị nữ cuống quýt đuổi theo, lại chợt ngã quỵ trước
cửa. Cửa mở ra, Tiêu Kỳ đội quan mão, mặc vương bào bước nhanh vào
trong, bước chân mạnh mẽ đã có phong thái Vương giả. Tôi ngơ ngẩn dừng
chân nhìn chàng. Chỉ xa cách có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi
cảm thấy được chàng đã có chút thay đổi.
“A Vũ”, chàng nhẹ giọng gọi tên tôi, ánh mắt chốc lát phủ một lớp sương
mù.
Trước mắt bao người, tôi chạy tới vùi đầu trong ngực chàng, không tỏ vẻ
kiên cường nữa. Chàng lặng lẽ ôm lấy tôi, bước thẳng vào nội thất, vừa khi
khuất người thì đột nhiên hôn xuống cuồng nhiệt, từ trên trán, tới đuôi lông