đả kích lớn như vậy khiến mẫu thân không thể chịu đựng nổi, cả ngày chỉ
trốn trong phủ mà khóc. Mà tôi từ sau ngày sinh non, lúc nào cũng chỉ nằm
trên giường bệnh, thân thể lúc tốt lúc xấu, đêm đêm bị ác mộng đánh thức.
Thái y nói nếu không thể tịnh tâm tĩnh dưỡng thì linh dược có nhiều đến
mấy cũng vô dụng… Tôi biết cùng mẫu thân tới Thanh Tuyền cung này lại
là một lần bản thân hèn yếu trốn tránh sự thật, giống như ba năm ở Huy
Châu khi xưa. Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi, toàn thân rã rời, vừa lo lắng
bệnh tật của mẫu thân lại vừa căm hờn việc ngày ngày phải vùi mình trong
sự phân tranh, lưu lại kinh thành thêm ngày nào là ngày đó còn cảm thấy
ngột ngạt.
Ngày lên đường hôm ấy, Tiêu Kỳ bỏ hết mọi công sự, đích thân hộ tống
chúng tôi tới Thanh Tuyền cung, lúc rời đi thì liên tục dặn dò, lo lắng hết
việc này đến việc kia.
Đặt mình trong hành cung, rời xa phân tranh ân oán, tôi cảm giác thấy
cuộc sống tựa như cũng rất lặng yên.
Mỗi ngày tôi chỉ cùng mẫu thân phẩm trà, đánh cờ, nhàn nhã chuyện trò,
kể những mẩu chuyện nhỏ vui vẻ… Tôi thậm chí còn bắt đầu học những
bài học nữ công xa lạ từ mẫu thân. Chúng tôi không nhắc tới những chuyện
bi thương kia nữa. Phụ thân và ca ca thường xuyên tới thăm chúng tôi, có
khi phụ thân còn ở lại mấy ngày, nhưng mẫu thân luôn tỏ vẻ hờ hững như
người qua đường. Tiêu Kỳ mỗi lần tới đều vội vàng. Tôi nhìn ra được vẻ
bận rộn mệt mỏi của chàng, nhưng chỉ cần tới hành cung, chàng sẽ không
mang theo bất kỳ người hầu nào, cũng không cho phép bất kỳ ai bẩm báo
chính sự. Chàng yêu cầu cứ ba ngày, Thái y phải bẩm báo tình hình sức
khỏe của tôi với chàng một lần, ngoài ra không thúc giục hay hỏi han khi
nào tôi muốn quay về phủ.
Sau khi tân hoàng lên ngôi, Thái hậu mang bệnh ẩn cư ở cung Vĩnh An,
phụ thân cáo bệnh ru rú trong nhà, ca ca vì thế mà được phong Giang Hạ
Quận Vương, nhận việc thượng thư. Bề ngoài, dòng họ Vương vẫn duy trì