Tôi không thể, cũng không muốn tưởng tượng ra lúc phụ thân biết bị cô
cô phản bội, lâm vào hoàn cảnh cô lập, bị buộc thua hàng một cách nhanh
chóng sẽ có cảm giác ra sao. Với tính tình kiêu ngạo của phụ thân, e là
người tình nguyện cam chịu cái chết chứ quyết không chịu nhục. Song nếu
người thực sự tự vẫn thì danh dự gia tộc cũng sẽ theo đó mà tan vỡ, vì thế
bất luận có tức giận và tuyệt vọng đến thế nào, người đều phải tiếp tục
sống, mang hư hàm Tả tướng như xưa, ngồi tại vị trí bất lực ấy mà đón
nhận sự thương hại và cười nhạo của kẻ khác. Đối với phụ thân mà nói, đây
là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Ngày năm tháng mười, đại cát, đại lễ tân quân lên ngôi cử hành tại điện
Thái Hòa.
Tân đế mặc triều phục đi ra từ Đông Cung, ngự giá dẫn đường, bá quan
tụ tập đầy đủ ngoài điện Thái Hòa nghênh đón.
Vì đang trong thời gian để tang nên không có lễ nhạc, ba tiếng roi quất
thềm vang lên, Dự Chương Vương Tiêu Kỳ, Trấn Quốc Công Vương Lận,
Doãn Đức Hầu Cố Ung hành đại lễ tam quỳ cửu khấu.
Tam quỳ cửu khấu: ba lần quỳ, mỗi lần lạy ba lạy sát đất, tổng cộng chín
lạy.
Chuông lành reo vang, dưới thềm son, chúng quan đồng loạt cúi đầu.
Tân quân lên ngôi, hạ chiếu tôn Hoàng hậu Vương thị làm Hoàng Thái
hậu, sắc phong Thái tử phi làm Hoàng hậu.
Lúc đại lễ lên ngôi được cử hành, tôi đang cùng mẫu thân nghỉ ngơi
trong Thanh Tuyền cung, ngoại thành. Thương thế của Ngọc Tú vừa mới
đỡ hơn một chút nhưng nàng cũng liều mình tới hầu hạ.
Trải qua cơn kinh hoàng lần này, mẫu thân bị bệnh một thời gian dài.
Hoàng thượng băng hà, phụ thân bức vua thoái vị, lại thêm chuyện của tôi,