Vào một khoảnh khắc mà chúng tôi không biết nào đó, có một đứa bé đã
bất ngờ lặng lẽ đến, theo chúng tôi cùng nhau xuôi nam chinh chiến, công
thành đoạt đất, mãi cho tới khi vó ngựa đạp Hoàng cung. Qua nhiều hiểm
cảnh gian nan như vậy, đứa bé vẫn luôn kề bên chúng tôi, không ngờ rằng
đến lúc này, nó lại lặng yên rời đi mất. Thái y nói đứa trẻ vẫn chưa đủ hai
tháng… Chúng tôi thậm chí còn không biết tới sự hiện hữu của nó, tới lúc
biết rồi lại là lúc vĩnh viễn mất đi.
Tôi đã ngủ mê man hai ngày đêm, từng có lúc máu chảy không ngừng,
cơ hồ đe dọa tính mạng.
Tiêu Kỳ nói, trong hai ngày này mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không
ngủ không nghỉ, không ăn không uống cho tới hai canh giờ trước, khi
người mệt mỏi không chống đỡ được nữa, bị ép về phủ nghỉ ngơi. Chàng
đỡ tôi dậy, đích thân bón cho tôi từng thìa thuốc. Thuốc rất đắng, nhưng
không thể sánh được vị đắng trong lòng. Mới hai ngày thôi, tôi đi từ chốn
cực lạc tới địa ngục, cảm giác như đây là một cơn ác mộng. Trong ký ức
mơ hồ còn khắc rõ đêm thọ yến náo nhiệt vui tươi, rồi nháy mắt, Hoàng
thượng băng hà, cô cô mưu nghịch, phụ thân và Tiêu Kỳ đối đầu binh lực,
tôi và chàng mất đi một đứa bé… Sinh sinh tử tử, thật thật giả giả làm tôi
hoảng hốt. Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng sao chỉ cần nhắm mắt
lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy long sàng âm trầm kia, nhìn thấy binh đao tầng
tầng, ánh đao sáng loáng; nghe thấy tiếng cười thê lương của cô cô vang
vọng bên tai, nhớ tới cô cô nổi giận đùng đùng đẩy ngã tôi về bình phong
phía sau lưng…
Tiêu Kỳ bất chấp sự ngăn trở của Thái tử, cương quyết giam cầm cô cô
trong lãnh cung. Toàn bộ cung nhân, y thị trên điện Càn Nguyên đều bị xử
tử, không còn ai khác biết được chân tướng cô cô hành thích Hoàng thượng
nữa. Ngày đó phụ thân bại trận, bị Tiêu Kỳ giam lỏng ở phủ Trấn Quốc
Công, ca ca tạm thời tiếp chưởng Cấm quân. Tống Hoài n phong tỏa khắp