việc binh đao hung hiểm được coi như hy sinh xương máu, không may mắn
cho tôi. Lời Từ cô cô còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng mành che bên ngoài
rách đôi, rồi có tiếng kinh hô vang lên. Tiêu Kỳ bất chấp sự ngăn trở của
mọi người, sắc mặt tái nhợt vọt vào trong nội thất. Từ cô cô cuống quýt cản
lại, vừa nhắc tới ba chữ không may mắn đã thấy chàng đột nhiên nổi giận,
“Lời nói vô căn cứ, cút ra ngoài cho ta!”.
Tôi chưa từng thấy chàng nổi giận lôi đình như vậy, có cảm giác như
chàng muốn đốt sạch tất cả mọi thứ trước mắt thành tro tàn. Ngay lập tức,
không còn ai dám trái lời chàng nữa, Từ cô cô cũng vâng lời lui ra. Chàng
đi tới trước giường, cúi người quỳ xuống, vùi mặt thật sâu xuống gối bên
cạnh nơi tôi đang nằm, bất động một lúc lâu.
Lời của Từ cô cô vọng lại bên tai, tôi dần dần hiểu ra được mọi chuyện,
nhưng lại không thể tin được…
“Là thật sao?”, tôi cất lời yếu ớt hỏi chàng. Tiêu Kỳ không trả lời, ngẩng
đầu nhìn tôi, đáy mắt đỏ ngầu. Giờ khắc này, trên gương mặt của một người
xưa nay chưa từng để lộ vui buồn không hề che giấu vẻ đau đớn day dứt.
Ánh mắt chàng lọt vào trong ánh mắt tôi. Nếu nói tin tức vừa rồi là một đao
xuyên tim, nhanh tới mức người không kịp đau thì lúc này đã có vô số kim
châm ghim tại trong lòng, đau đến vô hạn, đau đến không thốt được nên
lời.
Tôi lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay chàng, áp bàn tay ấy vào gương mặt, vậy
mà nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống lòng bàn tay chàng.
“Ta có thể khai cương mở đất, tung hoành sát phạt, lại không bảo vệ
được một nữ nhân và đứa con”. Giọng chàng rất trầm, trầm như sắp muốn
vỡ ra tan tành. Tôi muốn an ủi nỗi đau của chàng, nhưng nửa chữ cũng
chẳng nói được, chỉ có thể lặng yên đan năm ngón tay vào bàn tay chàng,
cùng truyền dũng khí cho nhau, cùng nhau ngăn cản sự lạnh lẽo vọt tới từ
khắp bốn phương tám hướng.