Thế này là thế nào? Tôi ngã sấp trên mặt đất, run rẩy vén quần lên, đập
vào mắt là một màu đỏ tươi!
Cửa điện mở ra, Tiêu Kỳ bước dài vào, một thân áo giáp sáng bừng như
tuyết.
“A Vũ!”, chàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong thoáng chốc ngưng
đọng trên người tôi.
Tôi hoảng sợ ngước mắt nhìn, không biết nên giải thích sự thảm hại của
mình thế nào, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra… Tôi không bị
thương nhưng lại đang chảy máu…
Sắc mặt chàng chợt biến, ánh mắt chuyển từ một màu đỏ tươi kia lên
gương mặt tôi, đáy mắt bao phủ nỗi đau đớn kinh hoàng.
“Truyền thái y, mau truyền thái y!”, chàng vội vã ôm lấy tôi, ngay cả lời
nói cũng run rẩy.
Tôi cười gượng gạo, muốn bảo rằng chàng đừng sợ, rằng tôi không sao.
Nhưng mở miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào, toàn thân dựa
vào trong ngực chàng, càng lúc càng lạnh, trước mắt dần dần mơ hồ.