Có người tiến lên đỡ lấy tôi, muốn đỡ tôi ngồi xuống ghế, nhưng vừa
bước được một bước, dưới chân lại tựa như giẫm vào hư không, chỉ cảm
thấy trời đất xoay vần.
Thị nữ kinh hoảng gọi tôi, từng tiếng “Vương phi”, từng tiếng “Người
đâu” vang lên đầy vẻ sợ hãi.
Chắc là nhất thời chóng mắt, tôi dần dần hồi phục lại, cảm thấy các nàng
kinh ngạc.
May mà phụ thân chỉ là lãnh binh vào cung, không tùy tiện khởi sự,
nhưng nếu trong kinh quả thực động thủ với Hồ Quang Liệt thì đó mới là
lưỡng bại câu thương, không thể vãn hồi. Cô cô tự cho là mình đã bố trí
cạm bẫy cao minh, nhưng lại không biết người hứng chịu không phải là
Tiêu Kỳ mà là chính bản thân người, gậy ông đập lưng ông. Tôi có thể đại
khái hiểu được là ai bán đứng cô cô – nếu cô cô tận mắt nhìn thấy đứa con
mình dốc lòng bảo vệ giờ khắc này đang đứng bên cạnh Tiêu Kỳ với tư thế
của người thắng cuộc thì không hiểu sẽ có cảm giác thế nào.
Lửa đốt Đông cung cũng chỉ là màn kịch cho qua tai mắt thiên hạ, vừa
vặn che đậy được màn cung biến hung hiểm này, một trận cháy lại thành
Dự Chương Vương có công hộ giá Đông cung, bình định Hoàng cung.
“Vương phi có trong điện không?”, giọng Tiêu Kỳ từ xa xa vang tới, vô
cùng gấp gáp lo lắng, hoàn toàn không có vẻ thong dong thường ngày.
Tôi có chút bối rối, chỉ sợ chàng nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôi vội
vàng bấu lấy thị nữ, nỗ lực đứng lên.
Thân thể vừa mới động thì bỗng nhiên có cảm giác đau đớn như toàn
thân bị xé đôi, giữa hai chân có dòng nhiệt nóng chảy ra… Tôi mềm nhũn
trượt xuống đất, thị nữ không đỡ kịp… Đau đớn càng lúc càng mạnh, tôi
cắn môi gắng gượng, chỉ cảm thấy dòng nhiệt nóng kia đã chảy xuống hai
chân.