Cô cô vẫn đang tức giận không ngừng mắng chửi, tóc dài xõa bung tán
loạn, hoàn toàn không còn chút phong thái nào.
Tôi chầm chậm đi tới trước mặt cô cô, nhìn người bắng ánh mắt thật sâu,
“Người thua, cô cô”.
“Thắng làm vua thua làm giặc, cũng không đáng xấu hổ… Nhưng dù có
thua cũng phải thua một cách cao quý”, tôi nhẹ nhàng nói.
Thân thể người chấn động. Cô cô nhìn tôi trân trân, ánh mắt nhất thời lộ
ra vẻ hoảng hốt, dường như đang lướt qua thời gian, nhìn thấy quang cảnh
khi xưa – năm ấy tôi chín tuổi, đánh cờ thua ca ca, trong lúc tôi giận dỗi ăn
vạ, cô cô đã nói: “Thắng thua cũng phải có khí phách, dù có thua cũng cần
thua một cách cao quý”.
Cô cô nhìn tôi, tựa như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, ánh
mắt dần ảm đạm.
Một lúc sau, cô cô cười khổ một tiếng, “Không sai, được làm vua thua
làm giặc… Không ngờ ta tự phụ một đời cuối cùng lại thua trong tay
ngươi!”.
Tóc mai cô cô bay loạn, tôi định đưa tay vén cho người, nhưng tay vươn
rồi lại ngừng trong không trung, một chút tình cảm còn vương trong đáy
lòng bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Tôi nghiêng đầu, không nhìn cô cô
nữa, hờ hững nói, “Ít nhất thì người cũng không bại bởi người ngoài!”.
Cô cô đột nhiên cười thành tiếng, cho đến khi bị áp ra khỏi đại điện,
tiếng cười kia vẫn còn vang vọng mãi trên Càn Nguyên điện lạnh lẽo cô
tịch.
Ngày cô cô bị hành thích, thị nữ thân cận đã bị thích khách giết chết, bản
thân vì kinh động mà hôn mê. Lúc đó, tôi đã lưu lại mấy thị nữ tùy thân bên
cô cô, đề phong nghiệt dư trong cung lại ra tay lần nữa. Mấy nữ tử này là