“Một đám phế vật, lo lắng làm cái gì!”, cô cô nổi giận, “Còn chưa động
thủ?”.
Thị vệ đứng yên vẻ do dự, một thống lĩnh cắn răng tiến lên trước, đang
định rút kiếm ra thì tôi quay đầu liếc tới, ánh mắt đầy áp bức.
“Kẻ nào dám động thủ với ta?”, tôi ngạo nghễ nhìn ra chung quanh.
Người nọ chấn động, mặt tái xanh nhợt nhạt, bội kiếm mới rút ra được
nửa đã không dám nhúc nhích thêm nửa phần.
Tôi nghiêm nghị nói: “Mang theo vũ khí tự tiện xông vào tẩm điện là
phạm thượng, tội đáng chết, theo luật phải tru di cửu tộc! Hiện tại đại quân
Dự Chương Vương đã vây quanh toàn bộ Hoàng cung, nếu mọi người lỡ
lầm đường lạc lối giờ biết điều quay lại, lấy công chuộc tội, Vương Huyên
đồng ý tuyệt đối không áp tội cho chư vị!”.
Đang trong lúc căng thẳng nhất, ngoài điện chợt vang lên tiếng giày sắt
động địa. Là đại đội nhân mã đang tiến gần tới đây. Có người hô to, “Dự
Chương Vương phụng chỉ bình định, kẻ nào dám chống cự, giết ngay tại
chỗ!”.
Bọn thị vệ thấy lưỡi liếm sáng loáng kề trên cổ Hoàng hậu, lại thêm binh
mã ngoài điện chằm chằm nhìn vào, nhận ra thế cục đã đổi.
Một người rốt cuộc cũng ném bỏ đao, quỳ rạp xuống đất, đám người còn
lại không còn kiên nhẫn nữa, rối rít quỳ xuống theo.
“Phế vật, đều là phế vật!”, cô cô tuyệt vọng tức giận mắng, đột nhiên
vùng vẫy tựa như muốn lao về phía lưỡi kiếm. Thị nữ cuống cuồng rút đao,
đè chặt người lại. Tôi hạ lệnh cho hai thống lĩnh kia lập tức rút hết binh mã
trước điện, lại lệnh cho thị nữ tới Đông cung báo cho Tiêu Kỳ rằng Hoàng
hậu đã nhận tội chịu trói, tuyệt đối đừng đả thương Tả tướng.