Tôi giơ tay lên, hai bàn tay chạm vào nhau, vỗ ba tiếng vang dội vọng
khắp tẩm điện vắng.
Trong bình phong, ngoài rèm cửa, trên cột trụ xuống,… Cung nhân
thường ngày yên lặng như những con tò te chợt động, một vài cái bóng
loang loáng qua, nhanh lẹ như gió, giống như những con ma xuất hiện xung
quanh chúng tôi.
Con tò te: đồ trang trí nặn bằng đất sét
Thị vệ còn chưa kịp nhích tới gần, hai thị nữ đã lao nhanh lên trước, một
trái một phải giữ chặt hai bả vai cô cô, hai lưỡi kiếm kề sát cổ.
Những người khác đã tiến lên che dày đặc phía trước chúng tôi, kiếm
trong tay tỏa hàn khí run người.
Thị vệ giương đao vào, đột nhiên thấy có biến đổi lớn, ai nấy kinh ngạc
tới ngẩn ra ở cửa.
“Ngươi!”, cô cô run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn chằm
chằm tôi, nói không ra lời.
Thống lĩnh cấm quân nghe thấy động tĩnh đã xông lên điện, đao kiếm sắc
nhẹm chiếu tới.
Tôi lạnh lùng tiến lên phía trước, nghiêm nghị nói, “To gan! Hoàng
thượng ngự long tấn thiên, các ngươi dám mang đao xông vào tẩm điện,
muốn tạo phản hết sao?”.
Cô cô tức giận giãy dụa như thể không hề e ngại lưỡi đao kề bên cổ một
chút nào, kêu lên: “Mau mau bắt Dự Chương Vương phi lại!”.
Hai thống lĩnh kia kinh hãi, mắt thấy Hoàng hậu rơi vào trong tay tôi thì
luống cuống, thất sắc nhìn nhau không biết nên tiến hay lùi.