Hoàng thượng tấn thiên, hài cốt còn chưa lạnh, lúc này ai dám tự tiện
xông vào tẩm điện? Một khi mạo phạm thiên uy, đại tội hành thích vua sẽ
lập tức giáng xuống. Binh mã Tiêu Kỳ bước bước tới gần, như thể vây Càn
Nguyên điện trong một cái thùng sắt, nhưng không có hiệu lệnh của Tiêu
Kỳ thì không ai dám tiến thêm một bước. Cấm quân thủ vệ lui giữ tới ngay
ngoài điện, kiếm đã ra khỏi vỏ, cung đã lên dây, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh
là sẽ huyết tẩy nơi này.
Tôi cười cười, “Người một lưới bắt được cả phụ thân và phu quân của ta,
không biết đã nghĩ tới sẽ xử lý ta như thế nào chưa?”.
Cô cô lạnh lùng nhìn, ánh mắt biến ảo, trong sự nham hiểm có xen lẫn
thương xót, tựa như đang nhìn về cô cô hiền dịu dễ gần năm xưa.
“Vương Huyên đã tự chui đầu vào lưới, Hoàng hậu hài lòng chứ?”, tôi
cười nhìn cô cô, nhìn sắc mặt người dần thay đổi, trong vẻ âm độc lộ ra
chút đau buồn.
Cô cô chậm rãi xoay người, lưng quay về phía tôi, qua một lúc lâu mới
cúi đầu nói bằng giọng hàm chứa sự dịu nhẹ, “Nếu con không lớn lên thì
tốt biết bao! A Vũ trước kia giống như một hạt tuyết trong trắng, khiến
người khác yêu thương bao nhiêu cũng không đủ!”.
Tôi cắn môi, không nói một lời.
“Là người lớn rồi, không còn vâng lời nữa… Hôm đó ta hỏi con có giận
cô cô hay không, con cũng không chịu nói thật”. Cô cô thở dài một tiếng,
sâu xa nói: “Ta biết con hận, sao có thể không hận cơ chứ? Mấy chục năm
rồi, ta cũng hận, không có ngày nào không hận cả!”.
Tôi há miệng, lại không cất lên nổi tiếng. Gương mặt lạnh như băng
không biết từ khi nào đã tràn lệ.