Cô cô thất thanh cười lớn, “Đứa trẻ ngốc, ngươi thật sự nghĩ phu quân
ngươi là anh hùng cái thế?”.
Cô cô giơ tay chỉ về hướng Đông cung, “Đứa trẻ ngoan, ngươi nhìn bên
kia xem!”.
Ngoài điện, một màn khói lửa dày đặc dâng lên từ nơi Đông cung, lửa
lớn hừng hực ánh đỏ cả bầu trời Hoàng cung.
“Ta chẳng lẽ lại để Long nhi ngoan ngoãn ở lại Đông cung đợi Tiêu Kỳ
đến dẫn đi sao?”, cô cô ngửa đầu mỉm cười, dáng vẻ ưu nhã, “Đông cung
sớm đã bố trí mai phục, một khi quân Tả tướng bại, Dự Chương Vương
đánh vào Đông cung… Ba ngàn giáp sĩ ngầm mai phục ở các mật đạo đang
chờ đại anh hùng của ngươi kìa… Cho dù hắn dùng thiên quân cũng không
thể chống lại được ngàn tiễn của ta, tới lúc đó lửa đốt cháy Đông cung, tất
cả cùng chết chung!”.
Nữ nhân tàn ác điên cuồng đầy tội lỗi trước mắt: hành thích vua – giết
phu quân, gây xích mích giữa huynh trưởng và chất tế chính là cô cô mà tôi
ngưỡng mộ từ nhỏ, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!
Chất tế: cháu rể
Tôi nhìn thẳng cô cô, chỉ cảm thấy dường như mình chưa bao giờ nhìn
được rõ khuôn mặt ấy.
Ánh lửa càng lúc càng rực nóng, đang ở trên Càn Nguyên điện mà tôi
dường như nghe được tiếng cột trụ sụp đổ, tiếng cung nhân kinh hô, tiếng
chân chạy loạn vang lên. Bên ngoài đã là rừng đao biển lửa, máu chảy khắp
chốn, nhưng chốn Càn Nguyên điện cao cao tại thượng này lại yên lặng
như đã chết.
Thứ bảo vệ tòa đại điện này không chỉ có cấm quân phía ngoài mà còn
có thi thể đã sớm lạnh cứng trên long sàng kia.