thua kém đi nữa thì nó vẫn là con trai ta! Đừng ai mơ tưởng có thể cướp
được ngôi vị Hoàng đế của nó!”.
Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, gạt phăng tay cô cô ra, rung giọng
nói: “Đó là ca ca ruột của người! Phụ thân vẫn tin tưởng người, bảo vệ
người, phò tá Thái tử bao năm… Người chỉ vì đối phó với Tiêu Kỳ mà gạt
cả phụ thân!”, toàn thân tôi phát run, vô cùng tức giận, lại đau thương vô
hạn. Cô cô mà tôi kính yêu từ nhỏ giờ khắc này trong mắt tôi không khác gì
ác quỷ. “Người giết Hoàng thượng, giá họa cho Tiêu Kỳ, lừa gạt phụ thân
xuất binh bảo vệ Thái tử, lừa gạt phụ thân và Tiêu Kỳ động thủ, chờ hai bên
lưỡng bại câu thương rồi một mẻ bắt hết, có phải như vậy không?”.
Tôi tiến tới gần cô cô, giọng nói khàn khàn, từng bước từng bước bức lui
cô cô về phía sau.
Sắc mặt cô cô trắng bệch, ngơ ngác nhìn lại tôi, tựa như không thể tin
được tôi sẽ nói với người những lời hung hãn như vậy.
“Là người phản bội phụ thân, phản bội Vương thị!”, tôi chằm chằm nhìn
vào mắt cô cô, nói từng câu từng chữ.
“Ta không có!”, cô cô thét lên chói tai, đột nhiên đẩy tôi khiến tôi lảo đảo
ngã về phía sau, lưng đập vào bình phong Cửu long ngọc bích lạnh thấu
xương.
Cô cô cười điên dại, giọng the thé, “Là ca ca ép ta! Huynh ấy không vừa
ý Long nhi, thân là Thái tử mà bị Tiêu Kỳ kiềm chế, huynh ấy nói Long nhi
là phế vật, không giúp được Vương thị, cho dù có ngồi lên vị Hoàng đế
cũng không giữ được giang sơn… Có ca ca, cả đời Long nhi chỉ là bù nhìn,
còn uất ức hơn phụ hoàng của nó trăm lần! Long nhi quá ngốc, nó cho là
Tiêu Kỳ sẽ giúp nó, đứa trẻ ngốc nghếch này… Nó không biết cả đám các
người đều đang tính kế với nó! Chỉ có ta, chỉ có mẫu hậu mới có thể bảo vệ
con! Đứa trẻ ngốc, con lại không tin mẫu hậu…”.