Giọng cô cô lạnh lùng, “Hoàng thượng đã đi rồi, con đừng quấy rầy
người nữa”.
Tôi hít một hơi sâu, bàn tay bất giác nắm chặt lại, “Hoàng thượng đi như
thế nào?”.
“Con muốn biết sao?”, cô cô chầm chậm chuyển bước tới gần tôi, ánh
mắt sâu thẳm hướng thẳng về tôi, cười mà như không, “Hoặc là, con đã
biết?”.
Tôi bỗng lùi về phía sau một bước, dù có kiên cường thế nào cũng không
thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng, bật thốt lên, “Thật sự là người?”.
Cô cô tiến tới gần, nhìn chăm chăm hai mắt tôi, “Ta thế nào?”.
Tôi không thể nói ra lời. Nhìn nụ cười của cô cô, tôi chợt thấy buồn nôn,
giống như có một bàn tay lạnh buốt đang bóp chặt lấy tim phổi – là cô cô
giết Hoàng thượng, là người bày ra cục diện chết chóc này, dẫn phụ thân và
Tiêu Kỳ tàn sát lẫn nhau… Trước mắt mờ dần đi, tôi chỉ cảm thấy trời đất
quay cuồng, vội cúi người che miệng lại, cố nén từng cơn cuồn cuộn trong
ngực.
Cô cô đưa tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi đón nhận ánh mắt điên cuồng của
người, “Ta làm thế không lẽ là sai? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn các người
đoạt đi ngôi vị Hoàng đế của Long nhi, chờ các người từng bước từng bước
đẩy ta vào đường cùng?”.
Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, tôi cắn môi nhẫn nhịn, không nói nên
lời.
Cô cô căm hận nói, “Ta chôn vùi cả một đời chỉ vì gia tộc, cho tới giờ ta
chẳng còn lại cái gì nữa, chỉ có duy nhất một đứa con trai, vậy mà các
người lại muốn đoạt mất ngôi vị Hoàng đế của nó! Cho dù Long nhi có