bị ánh mắt của tôi dọa, không dám cương quyết ngăn cản, chỉ cản lại đám
người hầu phía sau tôi.
Tôi bước lên bậc thang, từng bước từng bước đi qua thềm ngọc nơi Càn
Nguyên điện.
“Xoát” một tiếng, hai thanh trường kiếm sáng loáng lần lượt kề trên cổ,
che mất tầm mắt.
“Dự Chương Vương phi Vương Huyên cầu kiến Hoàng hậu”, tôi quỳ
xuống, lông mày hơi nhướng, yên lặng chờ thông bẩm.
Bậc thềm ngọc truyền hơi lạnh ngấm vào da thịt, qua một lúc lâu, giọng
nói nội thị trong điện lanh lảnh vang ra, “Hoàng hậu có chỉ, tuyên!”.
Đại điện cao rộng đã thay rèm trắng thuần, gió lạnh không biết từ đâu
thổi vào trong, khiến rèm cửa lay động một vẻ tiêu điều.
Tôi đi xuyên qua đại điện, lướt qua đám cung nhân toàn thân mặc đồ
trắng. Các nàng tựa như một đám người gỗ không có lấy chút sinh khí nào,
lặng lẽ quỳ phục trên mặt đất. Bên trong tẩm điện quanh năm Đế vương
vẫn ở toát ra hơi thở mà từ nhỏ tôi vẫn thường e ngại, phảng phất như có
âm hồn của các đời Quân vương không muốn rời đi, vẫn nấn ná ở lại trong
mỗi góc hẻo lánh, mỗi mái hiên, mỗi cột trụ, mỗi bên án, mỗi phần giường
của cung điện, không khỏi toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Rèm che vàng buông lơi, phía sau tấm bình phong Cửu long ngọc bích là
long sàng khắc rồng vẽ phượng huy hoàng.
Hoàng thượng đang nằm ở phía sau tấm màn che tối tăm này. Một tấm
thân lạnh như băng, một cái miếu hiệu cô độc, mãi mãi sẽ không còn cười
với tôi, cũng sẽ không còn nói với tôi lời nào nữa.