“Có gì mà không thể?”, tôi lạnh lùng nhìn, “Trước mắt cũng chỉ có một
mình ta có thể bước vào Càn Nguyên điện!”.
“Người không thể đích thân mạo hiểm!”, hắn nắm lấy cương ngựa, chắn
trước xe ngựa của tôi, “Cho dù hôm nay Vương phi có nghiến qua thi thể
của thần cũng không thể bước qua cửa cung nửa bước!”.
Tôi nhẹ cười, “Hoài n, ta sẽ không đạp lên thi thể ngươi mà qua, nhưng
nếu hôm nay Tả tướng hoặc Vương gia có ai gặp bất trắc, ngươi chỉ cần
mang thi thể của ta về thôi!”.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc chấn động, đôi mắt bình tĩnh nhìn
lại tôi.
Tôi rút ra thanh đoản kiếm từ trong tay áo, lưỡi kiếm sáng lạnh khiến
lông mày lông mi đều băng lại.
Tống Hoài n bị ánh mắt của tôi bức lui, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy
cương ngựa không chịu buông ra.
Tôi quay đầu nhìn về cửa cung, không nhìn hắn nữa, lạnh lùng phân phó
khởi giá.
Xe loan chậm rãi tiến về phía trước, Tống Hoài n nắm chặt dây cương, ý
định đi theo, ánh mắt hắn xuyên thẳng tắp qua tấm rèm che, một khắc cũng
không rời khỏi tôi. Tôi kinh ngạc không nỡ, cúi đầu nói qua tấm rèm, “Dù
sao ta vẫn mang họ Vương, không thể gặp nguy hiểm tính mạng… Tâm ý
của ngươi ta hiểu được, buông tay đi thôi!”.
Tống Hoài n rốt cuộc cũng buông dây cương, đứng thẳng người bất động
trên đường, trơ mắt nhìn xa giá đi qua cửa cung.
Trong cung đã đại loạn, khiến việc chuẩn bị tang sự cho Hoàng thượng
cũng không trọn vẹn. Cung nữ nội thị thì chạy trốn, liếc mắt cũng có thể