thấy được cung nhân rối rít bỏ chạy. Cung điện đài các trang nghiêm huy
hoàng khi xưa đã sớm loạn như cào cào, cảnh tượng u ám như gió thổi mưa
dông trước cơn bão.
Binh mã của phụ thân và Tiêu Kỳ chia ra canh giữ khắp các điện các,
trong tình thế căng thẳng, nơi nơi đều có binh sĩ nghiêm chỉnh đợi lệnh.
Sắc trời đã sáng, Càn Nguyên điện nguy nga lại như được bao phủ trong
mây đen sương mù, tịch mịch bức người.
Tôi không biết trong đại điện sâm nghiêm kia rốt cuộc đang che giấu
điều gì, nhưng nhất định là có chuyện xảy ra, nhất định có điều gì đó không
đúng.
Phụ thân làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Cả gan bất chấp đại tội hành
thích vua, đột nhiên gây loạn vào lúc này? Bàn về thế lực, bàn về bố trí,
bàn về uy danh, người chiếm thế thượng phong, vững vàng ngăn được Tiêu
Kỳ; nhưng tới lúc binh đao gặp nhau, liều mình chém giết, người không
phải là đối thủ của Tiêu Kỳ. Một bước cờ này, căn bản là tạo nên cục diện
lưỡng bại câu thương.
Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại.
Trước Càn Nguyên điện, thương kích san sát, binh sĩ trọng giáp dàn trận
tầng tầng vây quanh đại điện, kiếm trong tay cấm quân thị vệ đã ra khỏi vỏ,
bất luận kẻ nào muốn tiến lên trước một bước tất phải dâng máu tươi ngay
tại đây.
Hai thống lĩnh cấm quân dẫn binh đóng ở trước điện nhưng không thấy
bóng dáng phụ thân đâu.
Tôi ngửa đầu nhìn về đại môn Càn Nguyên điện, phất tay áo đi thẳng
vào. Hai thống lĩnh kia nhận ra là tôi liền có ý muốn ngăn trở, tôi lại lạnh
lùng quét mắt qua họ, chân không dừng bước, cứ chậm rãi đi. Hai người họ