Miếu hiệu: sau khi Hoàng Đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị
để thờ cúng, trên đó có khắc tên hiệu như Cao Tông Hoàng Đế hay Thái
Tông Hoàng Đế.
Cô cô mặc tang phục trắng muốt đứng ở trước bình phong, tóc dài đen
như mực rủ xuống phía sau. Người chậm rãi quay đầu lại, gương mặt tái
nhợt như chết, hốc mắt hơi đỏ, không hề giống người sống chút nào, chỉ
như một u hồn.
“A Vũ quả là đứa trẻ ngoan”, cô cô nhìn tôi, khinh thường cười một
tiếng, “Chỉ có con chịu tới thăm cô cô”.
Tôi kinh ngạc nhìn người, ánh mắt chậm rãi hướng về phía long sàng xa
hơn đó một chút.
“Con người sau khi chết đi có phải sẽ không còn yêu hận, không còn gì
nữa?”, cô cô nghiêng đầu nhìn lại, nụ cười có một vẻ lạnh như băng.
“Hoàng thượng đã tấn thiên, cô cô đừng quá đau lòng”. Tôi nhìn gương
mặt người chăm chú, nhưng lại không tìm được nét bi thương nào trên
khuôn dung ấy.
Tấn thiên: một cách nói khác của băng hà, ý chỉ Đế vương đã qua đời.
Cô cô cười, giọng nói dịu dàng, nụ cười quỷ dị lạnh lẽo, “Chàng coi như
đã đi rồi, sẽ không hận ta nữa”.
Hơi lạnh toát ra từ gang bàn chân, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn
thân. Tôi đột nhiên nghiêm mặt, xoay người đi tới bên long sàng.
“Đứng lại”, cô cô lên tiếng, “A Vũ, con muốn đi đâu?”.
Tôi không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, “Con đi xem Hoàng thượng
một chút, xem… cô phụ của con một chút”.