“Hoàng thượng”, tôi vừa mở lời, huynh ấy lại cắt ngang, “Cũng không có
người ngoài ở đây, Hoàng thượng Vương phi cái gì? Gọi như trước kia đi!”.
Trước kia, tôi gọi huynh ấy là Tử Long ca ca – bỗng nhiên nhận ra, đã rất
nhiều năm rồi chúng tôi chưa từng ngồi bên trò chuyện hẳn hoi với nhau.
Huynh ấy tựa như rốt cuộc đã tóm được một người có thể tâm sự, bắt đầu
lải nhải tố khổ với tôi, không ngừng oán trách làm Hoàng đế nhiều phiền
muộn, chẳng thú vị tẹo nào. Trước mắt, huynh ấy vừa mới lên ngôi, mọi
việc trong triều còn chưa ổn định, cũng chưa kịp xuất quân dẹp phản loạn ở
Giang Nam, mà trong cung thì loạn đến gà bay chó sủa. Tôi lơ đễnh nghe,
trong lòng mải suy nghĩ, Hoàng đế như huynh cũng chỉ là làm ra vẻ một
chút chứ hơn nửa quốc sự đều đè trên vai Tiêu Kỳ, còn chưa từng nghe
chàng nói mệt bao giờ, vậy mà huynh còn oán trách gì…
“A Vũ!”, Hoàng thượng đột nhiên gào lên một tiếng, tôi bị cả kinh sửng
sốt, bật thốt lên, “Sao thế?”.
“Muội có đang nghe ta nói chuyện không đấy?”, huynh ấy trừng mắt
nhìn tôi, vẻ mặt không vui.
Tôi giật mình, nói quanh co: “Có chứ, huynh đang nói chuyện Ngự sử cả
ngày đều làm phiền huynh đúng không?”.
Huynh ấy không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi một hồi lâu, thái độ không hề
có vẻ oán trách như thường ngày mà thần sắc lại ảm đạm đi, “Thôi vậy,
hôm khác nói tiếp… Muội lui ra đi”.
Tôi cũng thấm mệt, nhất thời không có lời nào để nói, đứng dậy hành lễ
cáo lui. Lui tới cửa điện, xoay người định đi lại nghe thấy huynh ấy ở phía
sau cúi đầu nói: “Mới vừa rồi trẫm nói, giá mà không lớn lên thì tốt biết
bao”.
Tôi dừng chân quay đầu lại, thấy vị Đế vương trẻ tuổi cô độc ngồi trên
đại điện, hai vai thấp xuống, long bào vàng sáng càng làm rõ vẻ mặt sa sút