của ngài, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Đang lúc tôi định triệu Tuệ Ngôn quay về thì nàng cuối cùng cũng tra ra
chân tướng chuyện “yểm bùa” trong Chiêu Dương điện.
Trực giác của Uyển Dung tỷ quả nhiên không sai, có lẽ là mẫu tử liền
tâm, mà sự đa nghi của tôi được chứng thực là đúng – chính là hai ma ma
làm bạn lâu nhất bên cạnh Uyển Dung tỷ thừa dịp ban đêm khi vú em và
cung nữ đi ngủ liền bất ngờ kinh động tiểu Hoàng tử, nhiều lần khiến nó
gào khóc không nghỉ, nhiều đêm không được ngủ yên như vậy nên cứ héo
mòn dần đi. Khó trách điều tra đồ ăn, y phục thường ngày của tiểu Hoàng
tử cũng không thấy gì bất thường. Ai có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản
nhất để hành hạ một đứa trẻ sơ sinh chính là không để cho nó ngủ chứ?
Thật đáng thương cho tiểu Hoàng tử bao lâu nay chưa từng được yên ổn
ngủ một giấc! Tôi hoảng sợ, không ngờ bọn họ có thể nghĩ ra phương pháp
bí ẩn khéo léo như vậy, hoàn toàn không để lộ dấu vết, ngay cả Tuệ Ngôn
theo dõi nhiều ngày như vậy mới nhìn ra chút sơ hở, càng không nghĩ tới
hai ma ma hiền hòa bao năm lại độc ác như vậy.
Bị dùng hình bức cung, hai ma ma rốt cuộc nhận tội. Họ trước giờ vẫn là
người của Tạ Qúy phi, năm đó được đưa đến Đông Cung hầu hạ Thái tử
phi chính là nước cờ mà Tạ Qúy phi bố trí. Bị cô cô khống chế trong lòng
bàn tay, Tạ Qúy phi không có khả năng đối kháng, liền ra tay với cháu gái
mình, hòng bắt được điểm yếu duy nhất của cô cô – Thái tử. Tạ Qúy phi
còn chưa kịp hoàn thành bố trận của mình thì đã bệnh mà qua đời. Hai ma
ma ở Đông Cung vẫn ngày ngày nghĩ cách giúp Tam Hoàng tử đoạt lại ngôi
vị Hoàng đế. Không có cách hạ thủ với Thái tử bên cạnh, họ bèn gắng sức
đoạn tuyệt hậu tự Hoàng gia, chỉ cần Thái tử không có con, ngôi vị Hoàng
đế sẽ còn đến tay Tử Đạm. Năm xưa cơ thiếp trong Đông Cung phần lớn
không có con cái, từng có một bé trai nhưng đã chết yểu, duy chỉ có bé gái
mới được bình an lớn lên. Hôm nay nghĩ lại, chỉ e tất cả đều là do bọn họ
động tay động chân.