càng ngày càng sâu, mấy lần đã náo loạn tới mức muốn phế Hậu… Chuyện
Tạ Hoàng hậu ghen tuông thất đức đã truyền đi khắp nơi trong triều.
Lại đã tới Nguyên tiêu, trong cung bắt đầu chuẩn bị yến tiệc cho đêm
Nguyên tiêu, mà Tiêu Kỳ lại đang sắp sửa chinh phạt quân phản loạn Giang
Nam.
Ngày hôm ấy chúng tôi cùng nhau vào cung, chàng tới Ngự thư phòng
nghị quyết đại sự Nam chinh, còn tôi tới điện Chiêu Dương thượng nghị
một vài việc liên quan tới cung yến.
Vừa bước vào trong điện đã thấy một nữ tử quỳ gối trên điện, bị hai cung
nhân trái phải cưỡng bức uống một bát thuốc. Tạ Hoàng hậu lạnh lùng ngồi
bên, mặt không đổi sắc nhìn nàng ta uống. Tôi mặc dù đã sớm biết Uyển
Dung nghiêm khắc cai quản hậu cung, nhưng tận mắt thấy nàng ép cung
nhân được thị tẩm uống thuốc thì lại là lần đầu tiên. Thấy tôi đứng trước
điện giật mình, Uyển Dung tỷ cười nhạt, đứng dậy chào đón. Nàng kia
gắng sức thoát khỏi sự kiềm chế của hai cung nhân bên cạnh, cầm bát thuốc
lật úp trên mặt đất, nhào đến dưới chân Hoàng hậu đau khổ khẩn cầu. Uyển
Dung cũng không thèm nhìn lấy một cái, phất tay áo cho người lôi nàng ta
đi.
Thuốc kia chảy quanh co trên mặt đất, trên điện mơ hồ nhuốm một mùi
thuốc đắng chát… mùi vị này dường như có chút quen thuộc.
Uyển Dung nói chuyện với tôi, tôi lại chỉ kinh ngạc nhìn nàng, đầu óc
trống rỗng, không biết nàng đang nói gì.
“A Vũ?”, nàng bất ngờ gọi tôi, “Muội làm sao thế? Sao sắc mặt lại tái
nhợt thế kia? Chẳng lẽ là hầu nữ vừa rồi khiến muội kinh hãi?”.
Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, thoái thác rằng bản thân nhất thời khó
chịu, vội vã cáo lui.