Tôi cười giơ bát thuốc lên, buông tay, mặc cho nó rơi trên mặt đất, nước
thuốc văng khắp nơi, cái bát làm bằng sứ nát tanh bành. Tôi bắt đầu cười,
tự trong đáy lòng cảm thấy hết thảy mọi thứ đều rất buồn cười, buồn cười
đến mức không có cách nào kiềm chế được, cười đến toàn thân run rẩy.
Tiêu Kỳ cất tiếng gọi tôi, nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ, trong tai chỉ
nghe thấy tiếng cười của mình… Chàng đột nhiêm túm tôi vào lòng mà ôm,
dùng sức ôm chặt tôi. Tôi như chìm trong biển tranh đấu, tuyệt vọng vô
cùng, không muốn để chàng đụng vào nữa, nhưng bất luận tôi đánh đá thế
nào, chàng cũng không chịu buông tay. Đang lúc giãy dụa, trâm cài đầu rơi
xuống, tóc dài xõa ra tán loạn, từng sợi nhè nhẹ lượn lờ trước ngực chàng,
giống như yêu hận, giận dỗi, si mê, làm sao cũng không thể chạy thoát
được bể trầm luân này.
Tôi không còn sức lực, mệt mỏi dựa vào khuỷu tay chàng, tựa như một
con rối không có ít sức sống nào. Sự lạnh lẽo nhẹ nhàng thấm vào da thịt,
giống như có vô số sợi lông lạnh băng lan tràn trong đáy lòng, bó chặt
quanh thân, quấn khít che đi mặt trời, chỉ còn lại sự trống rỗng. Không có
tức giận, không có bi thương, không có gì cả, chỉ có sự vắng vẻ cô tịch như
cái chết.
… Thì ra là, chàng cho tôi uống loại thuốc đó.
Chàng không chịu để tôi sinh đứa con nối dõi cho chàng, không chịu để
cho hậu duệ của chàng mang dòng máu họ Vương trên người, không chịu
để cho gia tộc của tôi có một cơ hội trở thành “ngoại thích” lần nữa. Uyên
ương tình thâm, sống chết có nhau cũng chẳng là gì, cũng chẳng đánh bại
được đỉnh cao quyền thế chói lọi nhất. Chàng còn đang gọi tôi từng tiếng,
vẻ mặt hoảng loạn, đôi môi khép hờ, dường như nói rất nhiều rất nhiều lời,
nhưng tôi lại chẳng nghe được nửa chữ. Bỗng nhiên cảm thấy trời đất vô
cùng an tĩnh, xung quanh mình đã phủ kín một màu ảm đạm. Khuôn mặt
chàng trong mắt tôi chợt xa chợt gần, dần dần mơ hồ…